Đức điềm tĩnh

Chào các bạn,

Nếu được hỏi đức tính gì cần thiết cho công việc và cuộc sống, mình cho rằng đó là đức điềm tĩnh.

Điềm tĩnh, nghĩa là chậm. Người điềm tĩnh là người nghĩ chậm, nói chậm, đi chậm, làm cái gì cũng có vẻ chậm… Nói văn vẻ hơn thì, người điềm tĩnh là người suy nghĩ sâu sắc, ăn nói từ tốn, đi đứng khoan thai, cử chỉ nhẹ nhàng, dáng vẻ chắc chắn… Toàn bộ con người họ toát ra vẻ vững vàng, mạnh mẽ và đáng tin cậy.

Những bạn miệng mồm nhanh nhảu, mồm mép liến thoắng, người lúc nào cũng vội vội vàng vàng, dáng lúc nào cũng nhấp nha nhấp nhổm, mặt lúc nào cũng hớt ha hớt hải… thường khó làm người khác tin tưởng và cảm thấy đáng tin cậy. Toàn bộ con người họ toát ra vẻ yếu ớt, bạc nhược và không đáng tin.

Thiền sư thường có vẻ rất thong thả và thoải mái về thời gian. Chẳng có thiền sư nào toát ra vẻ gấp gáp và vội vàng. Có thể thiền sư có nhiều việc cần làm và chỉ có 5 phút cho việc này, nhưng 5 phút làm việc đó vẫn toát ra vẻ rất từ tốn, khác hẳn với người cũng có 5 phút làm việc nhưng đầu óc rối bời và trái tim loạn nhịp loạn xạ.

Nếu nơi làm việc của bạn đòi hỏi bạn phải nhanh nhanh nhanh vì chuyện gì cũng gấp gấp gấp thì e rằng bạn sẽ bị stress làm điên đảo cuộc sống và các mối liên hệ.

Còn nếu bạn nghĩ mình phải có tác phong nhanh như vậy thì mới thành công, có lẽ bạn nên đặt câu hỏi tại sao các sư phụ võ công thâm hậu luôn đứng yên, hoặc có vẻ chậm chậm, chẳng chạy tới chạy lui nháo nhào như đai trắng, vậy mà tung đòn nhanh hơn chớp, bạn còn chưa thấy sư phụ di chuyển, vậy mà bạn đã bị sư phụ đánh bay lên trời, rớt bịch xuống đất và hồn bay phách lạc.

Nếu bạn chưa tập các động tác chầm chậm, bạn khó có thể ra đòn nhanh hơn chớp.

Chậm, trong lối sống, là đức điềm tĩnh.

Đức điềm tĩnh sẽ cho bạn cuộc sống có chất lượng.

Chúc các bạn một ngày chậm chậm.

Phạm Thu Hương

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Đức điềm tĩnh”

  1. Em cám ơn chị Thu Hương về bài viết này. Đây cũng là câu hỏi của em gần đây chị à.
    Em có một vài người bạn, em có tiếp xúc và làm việc cùng. Cũng có một số đặc điểm như chị nói ” miệng mồm nhanh nhảu, mồm mép liến thoắng, người lúc nào cũng vội vội vàng vàng, dáng lúc nào cũng nhấp nha nhấp nhổm, mặt lúc nào cũng hớt ha hớt hải…”.
    Em thì lại có nhiều đặc điểm điềm tĩnh hơn như trên bài viết. Đôi khi em cũng tự hỏi, phong thái của mình như vậy là có chậm không? Mình có cần phải nhanh giống như họ không? Môi trường làm việc ngoài kia họ cũng nói và suy nghĩ, làm với tốc độ Apolo này ư? Sao cô gái này nói chuyện cứ ào ào, vậy là tốt hay không tốt?…
    Nhưng bài viết của chị giúp em vững tin hơn để em tự tin rèn luyện đức tính điềm tĩnh của mình hơn nữa.
    Và nó đến vào lúc thật trùng hợp.
    Em cám ơn chị.
    E, Thắng

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s