Chào các bạn,
Nói thường là vận tốc tự nhiên của ta, do cá tính của ta—người suy nghĩ như chớp thường nói nhanh, người suy nghĩ chậm hơn thường nói nhẹ, hoặc ngược lại, người không suy nghĩ thường nói nhanh, người suy nghĩ thường nói chậm. Vận tốc nói cũng tùy theo vùng: Ở các vùng bận rộn như New York và Washington DC người thường nói nhanh hơn các vùng ít bận rộn hơn như Alabama hay Tennessee.
Tuy nhiên đây là điều quan trọng, thông thường là khi gặp người nói chậm hơn, thì người nói nhanh thường làm người ta sợ, hay bực mình, và mất cảm tình. Nói nhanh thường làm cho người có thói quen nói chậm hồi hộp vì họ có cảm tưởng họ nói không kịp với mình—nếu mình là người nói nhanh vì có cái đầu trống rỗng thì họ bực mình vì cái đầu trống rỗng của mình, nếu mình nói nhanh vì mình thông minh thì họ sợ cái thông minh của mình.
• Cho nên cách tốt nhất là khi gặp người nói chậm, thì bạn nên nói chậm lại.
Đây cũng là một kỹ thuật nói gọi là mirroring (phản chiếu bằng gương)—người đối diện nói nhanh chậm thế nào thì ta nhanh chậm thế đó, dùng từ giản dị hay phức tạp thế nào, thì ta dùng từ giản dị hay phức tạp thế đó. Mirrorring không phải là cách nói tốt nhất, nhưng là một cách nói rất hữu hiệu—nó tránh hiểu lầm và giúp người kia cảm thấy gần gũi mình một cách tự nhiên.
• Ngoài ý mirroring, nếu bạn là người suy nghĩ sâu sắc khi nói thì có lẽ là bạn nói rất chậm. Đó là một điều tốt.
Cho nên nếu bạn đang nói rất nhanh, tập suy nghĩ kỹ hơn khi nói, và chậm lại cũng là một điều tốt.
Nếu bạn rất thông minh, nói rất nhanh, thì coi chừng những người gần gũi bạn thường hay bị stress xưa nay.
Chúc các bạn một ngày chậm lại.
Mến,
Hoành
© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Bài hay lắm a. Hoành ơi! Đôi khi nói hay trả lời, em nói khá nhanh và “thấy” cả…mình sắp nói gì, vì suy nghĩ nó nhanh lắm! Có khi trong hội thảo mà em nói làm nhiều người nghe ko kịp, vài người còn yêu cầu em nói lại chậm hơn. ^!^ Cho nên học nói nhanh nói chậm tùy người nghe, và tập suy nghĩ kỹ hơn trước khi nói, cũng là…một bài học hay đấy ạ! 🙂
Have a nice day! 😀
ThíchThích
Tốc độ nói đúng là một thói quen khá khó sửa. Vì nó như một tốc độ tự nhiên của con người, kết hợp giữa tốc độ suy nghĩ và tốc độ nói và cả tâm trạng nữa. Cũng nhiều người nhắc em về tốc độ nói. Nhưng trước đây em hầu như không sửa được. Sau này em còn bị thêm một cái tội là hay quên điều mình định nói, nên nhiều khi nói không kịp thì em đã quên.
Tuy nhiên, em nghĩ gần đây (khoảng 1 năm lại đây) em đã nói chậm lại rất nhiều, nhất là khi nói những vấn đề sâu sắc một chút. Em nghĩ là em tập một tâm trạng đầm hơn, điềm đạm hơn, đằm thắm hơn, cố gắng loại trừ sự bực bội và sốt ruột và loại trừ hoàn toàn sự hiếu thắng …
Cám ơn anh đã nhắc nhở. 🙂
ThíchThích
Hay quá! Cảm ơn chú Hoành vì bài viết 🙂
ThíchThích
Đọc bài viết của chú, con mới thấy đôi lúc con nói quá nhanh, làm người nghe nghe ko kịp và nhiều lúc khó chịu nữa. Con phải tập nói chậm rãi và từ tốn lại chú ạ.
Cảm ơn, hôm nay thứ 7, con sẽ tập cho ngày hôm nay chậm lại 🙂
ThíchThích
Cám ơn anh. bài viết hay quá !
ThíchThích
su binh tam, diem dam la nhung y chu dao trong nhung bai gan day cua anh Hoanh. Khi luyen tap: thanh that, khiem ton, yeu nguoi va tinh lang. EM cung thay minh da song cha, lai, noi cham lai va thanh thoi tu ton hon. Nhung em van con phai ren luyen nhieu lam
Cam on anh Hoanh
ThíchThích
Bai viet hay lam. Rat co ich voi cong dong noi nhanh. Minh hoc tu bai viet nay nhung dieu can thiet khi noi chyuyen voi moi nguoi.
Cam on ban da chia se kien thuc.
ThíchThích