Ghét của nào trời trao của nấy

Chào các bạn,

Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã biết câu này. Có lẽ như là nói con tạo oái ăm (và mình cũng chẳng hiểu tại sao người ta gọi Ông Trời là “con tạo” – “con tạo” là tiếng gọi “Tạo hóa” hay “Ông Trời” với ý trách móc – Cũng liều nhắm mắt đưa chân, Mà xem con tạo xoay vần đến đâu (Kiều). Khi vui thì là “Ông Trời” khi bực thì Ông Trời bị biến thành gái và nhỏ tuổi – con tạo).

Mình đã từng nghe nhiều người nói: “Tôi ghét đàn ông trung kỳ, rốt cuộc lấy chồng người trung. Đúng là ghét của nào trời trao của nấy,” hay “Tôi ghét luật sư, lấy ngay thằng cha luật sư làm chồng, thế có chết không chứ?”

Các bạn, mình lý giải thế này. Anh chàng này thích cô này và tiến đến làm quen. Cô này vốn ghét trung kỳ (hay luật sư) nên lạnh lùng chẳng muốn ân cần nói chuyện, nhìn người ta chỉ bằng nửa con mắt, và mặt thì như polar cap (nắp đậy Bắc Cực). Và thói đời là, chị nào càng kiêu kì càng lạnh lùng thì lại càng kích thích đàn ông chinh phục. Em lạnh lùng và cao xa như đỉnh Everest băng tuyết, thế thì anh cũng xin được phá kỷ lục làm người hùng leo núi chinh phục đỉnh Everest, em ơi. Em có thể chê anh và bỏ đi, nhưng em chẳng đi xa anh được, vì anh nhất định theo em đến mọi nơi tận cùng của trái đất… la la là lá la là… Anh đã chẳng được sinh ra để bỏ cuộc, nhất là trước một công chúa tuyệt đẹp mà lạnh lùng như em… Thế là các bạn đã biết câu chuyện kết thúc ra sao.

Nhưng quan trọng hơn nữa là Luật Hấp Dẫn đó các bạn. Nếu ta nói hay nghĩ về điều gì thường xuyên, thì ta sẽ kéo điều đó vào. Ví dụ:

– “Con dốt quá, lúc nào cũng đứng chót lớp. Chăm học lên nhé, không thì lớn chỉ đi chăn bò.” Dạy con mà như thế thì con sẽ tin là nó dốt và lớn lên chỉ được đi chăn bò. Con chẳng thể giỏi được.

– “Mình phải ăn uống kiêng cử cho người khỏi béo.” Nói thế tức là mình đang cảm thấy mình béo. Vì vậy, mình hay cảm thấy người nặng nề, mệt mỏi, không thích hoạt động, và do đó thành béo thật.

– “Con trai lớp này ngố quá. Để chị hai học cho các em sợ.” Vì nói vậy, nên “chị Hai” học dữ quá, siêu quá, và chúng nó sợ thật.

Luật Hấp Dẫn cũng là một dạng tự kỷ ám thị, hay còn gọi là tự thôi miên. Mình tự bảo chính mình một điều gì đó thường xuyên, thì điều đó sẽ trở thành sự thật. Ví dụ: Mình tự bảo mình, “Mình sẽ thành đại gia buôn vải.” Mình nói thế mãi thì càng ngày mình càng tin mình sẽ là đại gia buôn vải, và vì thế mình cứ thích lân la các hàng vải để nhìn ngắm, sờ mó vải, đọc đủ thứ tài liệu trên Internet về vải, làm vải, dùng vải, mua vải, bán vải… Nếu cứ tiếp tục mãi như thế thì chắc chắn là bạn sẽ từ từ vào nghiệp buôn vải và sẽ thành đại gia vải.

Luật Hấp Dẫn chẳng là một luật gì bí ẩn và huyền hoặc như thiên hạ nói. Nó chỉ là một quy luật tâm lý rất dễ hiểu và rất hiệu quả – vì Luật Hấp Dẫn bắt đầu bằng “thuyết phục chính mình”. Khi bạn được/bị thuyết phục là bạn sẽ là gì đó, thì tự nhiên bạn sẽ hướng đời bạn đến điều đó.

Luật Hấp Dẫn và Tự kỉ ám thị cũng là một hình thức của Hiệu ứng Pygmalion.

Nói tóm lại là: Bạn nói/nghĩ về điều gì thường xuyên, điều đó sẽ thành sự thật cho bạn. Cho nên hãy để ý đến những gì bạn nói/viết/làm/nghĩ. Đừng nói gì, viết gì, làm gì, nghĩ gì tiêu cực. Và bạn dễ tiêu cực hơn bạn nghĩ: “Con đừng ăn nhiều, sẽ bị béo.” Đó là tích cực hay tiêu cực? Có thể bạn nghĩ nói thế là tích cực. Nhưng “béo” là tiêu cực, và do đó nó là câu tiêu cực, sẽ kéo “béo” đến với con bạn. Bạn thử lý giải rõ ràng tại sao nhé!

Chúc các bạn luôn tích cực với Luật Hấp Dẫn.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Ghét của nào trời trao của nấy”

  1. Ngày trước Em luôn cố gắng chọn một cô ở sạch,Ai ở không sạch là Em chạy luôn dù có đẹp đến mấy.Vì Mẹ Em rất sạch và kĩ,sau này về cũng hài hoà với Mẹ( thì Em cũng đỡ mệt) .Ai ngờ ngược lại và đối lập hẳn luôn.Giờ Em đang làm trọng tài xuất ngày.

    Số lượt thích

  2. Trường, được làm trọng tài cũng là một vinh dự lớn. Chẳng phải ai cũng được làm trọng tài.

    Nhưng em bị bùa mê thuốc lú thế nào mà mang ngay một cô đối ngược với ý định của mình về nhà vậy? (Các cậu, đi chơi với cô nào mà cô ấy mang cho mình ly nước gì đó để uống, thì nhớ mấy phim kiếm hiệp, mời cô ấy uống ly đó trước: “Em cùng uống một ly với anh cho vui.” Nếu cô ấy tìm mọi thứ để thoái thác không uống, thì chớ uống ly đó nhé).

    Nhưng anh đoán là Trường có lý do chính đáng. Có lẽ em đã quen cách sống ngăn nắp, và có lẽ suy nghĩ ngăn nắp, của mẹ. Và đến khi gặp cô bé bừa bãi này – cô em chẳng cần biết trên bàn đang có bao nhiêu cái ly bẩn và dưới sàn nhà có bao nhiêu lon Coca rỗng nằm lổn cổn – em bắt đầu thấy một cách suy nghĩ mới lạ của cô bé – bừa bãi, tự do, đầy sáng tạo – như một luồng gió mới đầy ngạc nhiên, bay bỗng, và đầy sức sống. Và rất có thể vì vậy mà cô bé hấp dẫn em, như bị bỏ bùa mê. 🙂

    A. Hoành

    Liked by 1 person

  3. Dạ. Em cám ơn Anh Hoành. Từ hồi đấy Em cũng đã học được cách linh hoạt trong suy nghĩ và hành động ( Cô ấy có thói quen yêu động vật,nhất là động vật tự nhiên vì không tốn công mua giống và chăm sóc. Như Kiến, Dán, Chuột…. Em mới hiểu thế nào là đang ngủ bị Dán, Kiến viếng thăm mà Em không mời. Kết quả đang ngủ dậy đi đập Dán). Điều mà trước đây chưa có.

    Tuần trước Mẹ và Vợ lại đá 1 trận. Em xuất hiện và cho hiệp đấu tạm dừng và kết quả là Mẹ thắng 1-0. Sau đó 2 người nghỉ và đang có ý định lên chiến thuật+cách chơi cho LƯỢT VỀ. Theo Em thì ai cũng có ý định chơi TẤN CÔNG VÀ PHÒNG THỦ. Thăm dò điểm yếu của đối phương và tấn công 1 trái quyết định giành chiến thắng về Mình. Lần trước Em phải mời cả trọng tài BIÊN+KHÁN GIẢ( mấy chị em trong gia đình) trận đấu mới đừng được và cả 2 đều không thỏa mãn với kết quả của trọng tài chính là EM.

    Và trận đấu Hiệp 2, Lượt về, Hiệp Phụ, Đá Bù giờ……sẽ diễn ra trong nay mai. Anh Hoành có cách nào để EM cho Trận đấu dừng luôn không. Chứ kéo dài thế này thì ai cũng kiệt sức mà chết mất. Em xin cám ơn Anh nhiều.

    Số lượt thích

  4. Trường, anh có cảm tưởng anh là đồng minh của cô xã của em. Trong nhà anh cũng có kiến, dán, dế, nhện bò lổn ngổn. Và không phải như ở VN, nhà ở Mỹ cực kỳ kín, một con kiến cũng chẳng lọt vào được. Nhà mà có các bạn lí nhí ở chung như thế, anh đoán là nếu Bộ Y Tế biết được thì rất có thể là anh sẽ bị lệnh làm sạch trong một tuần hay sẽ bị nhà nước niêm phong nhà và phải đi ra ngoài đường ngủ bờ ngủ bụi.

    Nhà thì thường chẳng có con gì, trừ mùa hè thì đôi khi có ruồi bay vào khi mình mở cửa. Anh thì phải diệt ruồi, vì ruồi hay mang bệnh. Nhưng đầu mùa lạnh thì các bạn lí nhí tìm cách chui vào nhà mình cho ấm – chạy vô khi mình mở cửa hay chui qua các ống thông hơi. Anh thấy các bạn thì cũng để cho các bạn bò ngổn ngang, sống yên vui khúc cuối đời, vì các bạn sẽ phải chết sớm – sống trong nhà con người thì các bạn chẳng có gì để sống, không nước không thực phẩm và anh chẳng biết cách nuôi các bạn.

    Mấy tuần trước thấy một chú rắn nhỏ trong nhà. Anh chẳng biết rắn gì, nhưng đầu dẹp hình tam giác, và người thì chia thành cả trăm khoang nối nhau, màu thì xám. Sợ thì anh không sợ, nhưng thấy mất an ninh vì nằm ngủ chung với một chú rắn trong phòng mình thì chẳng phải là cách ngủ mà bác sĩ tư vấn, hơn nữa trong nhà có nhiều người. Anh đành lấy một cây chổi, quất mạnh một cái đến nổi gãy luôn cây chổi. Chú chàng vẫn bò được, dù chậm lại. Anh đành để mặt chổi đè lên chú chàng và dẫm chân lên đó rất lâu cho đến khi chú chàng không nhúc nhích. Trong lúc đó anh nói thầm với ÔNg Trời: “Ông biết con thương chú này, nhưng chẳng làm gì khác hơn vì an ninh cho mọi người. Ông tha lỗi cho con.” Và nói với chua chàng: “Em biết anh chẳng thù oán gì em, chỉ phải làm điều bắt buộc. Mong em được siêu thoát và kiếp sau sống khỏe hơn.” Anh đã nghĩ đến việc đưa chú chàng ra sân, nhưng chẳng thể bắt chú chàng được vì rắn chuyển động như chớp, nên anh phải chụp cái chổi và đập liền.

    Cho nên, anh có cảm tưởng cô xã của em là bà con của anh.

    Anh có cảm tưởng người khó khăn là mẹ em, vì người bừa bãi không ghét người ngăn nắp và thường thầm nể phục người ngăn nắp. Nhưng người ngăn nắp thì không chịu nổi người bừa bãi. (Anh cũng thích phòng bừa bãi, vì thấy có sự sống. Phòng ngăn nắp thấy không có sự sống, vì như các căn phòng triển lãm của các công ty trang hoàng nội thất).

    Nhưng điểm chính là hai loại người này khó sống chung với nhau. Nếu là sống chung một nhà, thì nên là nhà nhiều tầng, mỗi tầng một người, như vậy thì mới chấm dứt chiến tranh được. Còn nếu ranh giới hai nước không rạch ròi và thần dân hai nước đi lộn xộn qua ranh giới của nhau thì ắt có chiến tranh lai rai dai dẳng.

    Chúc em may mắn sống thọ lâu dài một chút.

    A. Hoành

    Liked by 2 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s