Làm điều tốt thì có Chúa cùng đi

Chào các bạn,

Những năm ở buôn làng, mỗi chiều Chúa nhật mình cùng một vài mẹ đến thăm các gia đình. Lần này trên đường về, lúc ngang qua nhà bố mẹ Likam cách nhà mình một con đường đất nhỏ, từ ngoài đường nhìn vào mình thấy mẹ Likam địu em bé nhỏ sau lưng đứng sảy nia gạo, nhìn thấy mình ngoài đường, mẹ Likam dừng tay sảy gạo nhìn mình cười, thấy vậy mình cùng hai mẹ đi vào cũng vừa lúc mẹ Likam đã sảy xong gạo trong nia và giở nắp nồi nước trên bếp củi đang sôi mẹ Likam hất gạo trong nia mới sảy xong vào nồi. Nhìn mẹ Likam làm một cách hết sức chuyên nghiệp mình nói:

– “Mẹ Likam hất gạo vào nồi để nấu giỏi quá, không rơi ra ngoài một hột gạo nào.”

Mẹ Likam cùng hai mẹ cười và nói:

– “Không giỏi gì bởi vì đây là việc mình làm từ nhỏ và cả buôn ai cũng làm được kể cả các em nhỏ, do nó là cách nấu cơm truyền thống của anh em đồng bào sắc tộc Sêđăng của mình, người đồng bào mình không biết vo gạo như người Kinh.” 😀

Mình nhớ ngày mới về buôn làng thấy các mẹ sảy gạo nấu cơm chứ không vo gạo như mình vẫn làm, mình định trong giờ gặp gỡ các bố mẹ vào những chiều thứ Bảy, mình sẽ chỉ cho các mẹ cách vo gạo nấu cơm. Nhưng sau mình tìm hiểu được biết sảy gạo sạch để nấu như các mẹ đang làm thì cơm có nhiều chất dinh dưỡng tốt hơn là vo sạch gạo như mình vẫn thường làm. 

Ngồi chung quanh bếp lửa nói chuyện cùng với mẹ Likam và các mẹ, chợt nhìn lên cây cột của nhà bếp thấy một nắm lá cuộn tròn mình thắc mắc hỏi:

– “Mẹ Likam, nắm lá gì ở kia vậy?”

– “Đó là nắm lá bột ngọt, mỗi lần nấu canh hoặc kho cá mình giã nhỏ vài lá, bỏ vào nó rất ngọt. Những cây này nó mọc tự nhiên trên rừng, mỗi lần đi hái là mình thấy Chúa thương anh em đồng bào mình nhiều lắm.

Chúa không cho anh em đồng bào mình giỏi giang như người Kinh, mỗi ngày kiếm ra nhiều tiền để mua những thứ này thứ nọ lo cho gia đình, thì Chúa lại nuôi anh em đồng bào mình bằng cách cho anh em đồng bào mình biết có những thứ cây thứ lá rất nhiều chất bổ như cây lá nhíp. Một lần mình ra chợ huyện thấy người ta bán lá nhíp giá sáu mươi ngàn đồng một ký, trong khi đó ở buôn làng Chúa cho anh em đồng bào mình cả mấy cây to.”

Mình không ngờ mẹ Likam một con người mộc mạc lại có những tâm tình biết ơn Chúa rất dễ thương. Mình với các mẹ đang ngồi quanh bếp lửa nói chuyện thì bố Likam về, mình ngạc nhiên vì bố Likam đi làm rãy và cũng không tránh mình như nhiều lần trước. Như đọc được sự ngạc nhiên cùng với ý nghĩ của mình nên mẹ Likam nói:

– “Bố Likam mấy tháng nay chịu khó đi làm và cũng không còn uống rượu nữa nên đã không trốn yăh. Trước đây khi còn uống rượu nhiều, mỗi lần về gần đến nhà, thấy yăh ở trong nhà là đi luôn không dám vào nhà. Đúng là khi làm điều tốt thì có Chúa cùng đi nên không còn phải sợ gì!” 😀

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s