Chào các bạn,
Một buổi sáng có một bố và hai mẹ đến xin thuốc, cả hai mẹ và bố mình đều thấy rất lạ. Cả ba đều trên năm mươi tuổi, thể trạng của hai mẹ bình thường, riêng bố thì rất gầy.
Sau một lúc hỏi bệnh, mình đã lấy thuốc và hướng dẫn cách uống xong mình nghĩ các bố mẹ sẽ về, nhưng không, cả ba vẫn ngồi lại ở bộ ghế salon như lúc các bố mẹ mới đến. Nhìn cả ba bố mẹ mình nghĩ chắc các bố mẹ muốn nói chuyện, nên mình cũng không vội vào mà ngồi lại phòng khách. Mình hỏi mẹ ngồi ghế ngoài cùng và được mẹ cho biết mẹ là mẹ Win ở thôn Một, mình hỏi mẹ ngồi kế bên thì mẹ Win vui vẻ nói:
– “Đây là mẹ Hang, cũng ở thôn Một gần nhà mình.”
Trong khi mình hỏi mẹ Win và mẹ Hang thì bố vẫn ngồi im theo dõi, thấy vậy mình quay qua hỏi bố:
– “Còn bố ở thôn mấy và bố gì đây?”
Bố vẫn im lặng nhìn mình. Mình lấy làm lạ sao lại không nói, rõ ràng mình cho thuốc xong không về nhà ngay, nghĩa là muốn ở lại thăm chơi nói chuyện, vậy sao mình hỏi lại im lặng không nói. Nhìn thấy mình ngạc nhiên mẹ Hang nói:
– “Yăh không biết bố đây hể?”
– “Không, mình không biết.”
– “Yăh biết cô mù ở thôn Hai không?”
Cô mù ở thôn Hai thì mình quá biết bởi mình thường xuyên đến thăm, cũng như mỗi lần có khách xa đến thăm mình mình thường nói chuyện về cô mù, và sau đó mình dẫn khách đến thăm để thấy rõ hoàn cảnh sống của cô mù mà chia sẻ giúp đỡ, bởi cô mù không chỉ sống một mình mà cô còn có hai người con trai, người con trai lớn mười hai tuổi và người con trai nhỏ chín tuổi. Cả hai suốt ngày đi theo các bạn chăn bò trong thôn, ra ngoài đồng, ngoài nương rãy, sông suối chơi. Mấy lần đến mình khuyên hai anh em đi học, mình gởi lên nhà Lưu trú sắc tộc ở và đi học, mẹ thì muốn hai con đi học nhưng hai con thì không muốn đi học không muốn xa buôn làng. Bởi vậy giờ nghe mẹ Hang hỏi đến cô mù, mình ngạc nhiên hỏi lại mẹ Hang:
– “Cô mù thì có liên quan gì?”
– “Hai người con trai của cô mù là con của bố đây!”
Nghe mẹ Hang nói mình ngạc nhiên hết sức, bởi từ khi biết cô mù có hai người con trai mình đã thắc mắc bố của hai em là ai, và sau đó mình được các mẹ cho biết hai em trai đó là con của ông cùi bên thôn Hai. Ở buôn làng mình có hai ông cùi bệnh đã ổn định, một là ông Lưu ở thôn Năm là thôn mình đang ở nên mình biết ông Lưu, còn một người ở thôn Hai là bố của hai người con trai con cô mù, thì mình chỉ mới nghe thôi chứ chưa thấy, không ngờ hôm nay bố cùi lại đến đây xin thuốc. Mình hỏi:
– “Hình như bố có chuyện gì muốn nói phải không?”
Lần này thì bố nhìn mình và nói:
– “Mình muốn yăh nói với anh em buôn làng là mình muốn được gọi bằng cái tên mình có, chớ không muốn gọi tên bằng cái bệnh của mình, vì mình đã khỏi bệnh lâu rồi!”
Matta Xuân Lành