Thành phố thông minh

Chào các bạn,

Ngày nào nghe VTV mình cũng nghe đến “thành phố thông minh” và “cách mạng tin học 4.0”. Từ hồi IBM mới làm máy IBM chạy bằng những chiếc thẻ giấy ấn lỗ cho đến ngày nay, mình chẳng thấy có bước cách mạng nào trong tin học. Mọi thứ chỉ được đổi mới từng chút từng chút mỗi ngày. Sản phẩm nào mới ra đời cũng chán phèo, và thường là hai ba công ty cạnh tranh. Rồi mỗi công ty cải tiến sản phẩm từng ngày, cho đến khi một công ty khá nhất đánh chết các đối thủ và thành người khổng lồ. Từ “cách mạng tin học” (IT revolution) không có ở Mỹ, nếu có thì chẳng thấy ai dùng. Người ta chỉ dùng từ IT Revolution để nói thời gian từ lúc có máy IBM chạy thẻ đến nay, so với hàng nghìn năm trước đó. Và ở Mỹ chẳng ai biết 1.0, 2.0, 3.0 hay 4.0 là gì cả. Mình nghĩ rằng từ “Cách mạng 4.0” sẽ tạo ra một lầm lẫn lớn trong quản lý cho chúng ta:

(1) Quý vị sẽ tin rằng đó là bước nhảy vọt từ zero đến 4.0 . Đó là một điều sai. Tin học phải được cải tiến mỗi ngày, như là đi từ Sài Gòn về Cần Thơ. Bạn phải đi từng thước đường, chẳng nhảy từ Sài Gòn về tới Cần Thơ trong một giây.

(2) Quý vị tin rằng bỏ ra nhiều tiền mua nhiều hệ thống computer, xong là mình đã đạt 4.0. Có quyền nghỉ chừng 10 năm mới cần lo đến… 5.0. Nhưng computerization là điều không bao giờ ngưng. Bạn phải cải tiến và update với những program mới và phương thức mới từng ngày. Chẳng nghỉ được. Đó chưa nói gắn những dàn máy ồ ạt thì đương nhiên là chẳng có người đủ kinh nghiệm để chạy máy. Như có nhiều xe mới mà thiếu tài xế kinh nghiệm. (Rất nhiều bệnh viện ở VN mua máy đắt tiền, chạy được vài tháng thì hỏng, để đó cho nó rỉ sét. Lý do bạn chạy máy mà không kinh nghiệm thì máy rất mau có vấn đề, và có vấn đề bạn cũng chẳng biết tự sửa. Mà công ty bán hàng thì ở tuốt bên Paris hay New York).

Mình tin rằng cả nước sẽ vỡ lẽ trong vài năm tới.

Nhưng mình muốn nói đến một điểm khác quan trọng hơn. Quý vị báo chí và TV ngày nào cũng nói về thành phố thông minh, cách mạng 4.0 và vi tính, vi tính, vi tính… Mình chưa từng gặp cậu nào yêu hay mê cô nào mà nhắc đến cô ấy mỗi ngày dữ dội như điên như khùng vậy. Hay vice versa. Quý vị có lẽ như bị ám ảnh khôn nguôi với những thứ đó.

Nhưng làm sao có thể có thành phố thông minh với máy computers mới, trong khi người thành phố thì dốt được? Muốn có thành phố thông minh thì điều đầu tiên ta phải làm là dân thành phố phải thông minh chứ. Nếu dân thành phô dốt, bạn cho mỗi người một chiếc Mercedes bóng loáng, làm sao thành phố thành thông minh được? Mercedes làm cho người ta sang ra cả trăm lần, nhưng cũng chẳng thể làm cho người ta thông minh lên. Mấy cái laptops thì nghĩa lý gì?

Chẳng máy móc nào của thế giới có thể làm thành phố thành thông minh. Một thành phố chỉ có thể thông minh khi dân thành phố thông minh. Chấm hết.

Dân thành phố thông minh thì thành phố không có tai nạn xe cộ, vì ai nấy lái xe thông minh tử tế. Không có cướp giật vì ai nấy làm công dân tốt. Không có tham nhũng vì ai nấy là quan chức tốt. Chẳng có trường tồi vì thầy cô và học trò đều thông minh. Không có computer, thành phố cũng sẽ là thành phố đáng phục nhất thế giới, và báo chí thế giới sẽ nói như thế, chẳng cần ta khoe khoang.

Các bạn, ở đây có vấn đề cực kỳ lớn, thấy rất thường xuyên ở những quốc gia chậm tiến: Người ta luôn tin vào tiền bạc và máy móc, và chẳng tin vào người.

Các bạn có để ý không? Nếu nói đến cải tổ giáo dục chẳng hạn, việc đầu tiên chúng ta nghe là thiếu kinh phí, thiếu ngân sách, thiếu máy móc, thiếu thư viện, lương giáo chức thấp, thiếu tiền cho đủ mọi thứ… Nếu mình có thể có quyền cho toàn hệ thống giáo dục, mình không cần tiền, chỉ cần để mình tự do cải tổ. Trong 2 tháng mình sẽ cải tổ toàn hệ thống đủ để bắt đầu chạy nhanh, và chạy nhanh kỷ lục trong 4 năm liền, và đại học VN sẽ bắt đầu lên ít nhất là hàng số 1 ở Đông Nam Á. Những năm sau vẫn tiếp tục chạy để lên hàng thế giới. Và mình đang nói đến toàn thể mọi đại học trong hệ thống giáo dục VN, chẳng chỉ là một vài trường. Có rất nhiều cải tổ cần làm, không cần tiền, mà chỉ cần quản lý thông minh và tự do. Tự do, vì hiện nay giáo dục VN vẫn bị trói tay và chân, chẳng nhúc nhích được.

Trong thời chiến tranh Việt Mỹ, không một người nào trong hệ thống quốc phòng Mỹ nghĩ là Mỹ có thể thua trận. Vũ khí họ tối tân và dồi dào kinh khủng. So với VN thì cứ như người cầm súng đánh nhau với người cầm dao. Thêm vào đó họ có đủ thứ computer tính toán mọi thứ cho họ – quân số, vũ khí, tiền bạc chuyển vận, hậu cần… để cho biết là… Mỹ sẽ thắng. Và có đủ mọi chương trình game điện tử để cho hai quân đội đánh nhau với các thông số thật, và computer tính đường đánh để thế nào Mỹ phải thắng… Bạn biết kết quả của cuộc chiến rồi.

Mình biết luật chiến đấu: Trong chiến trận, dù đó là chiến trường, thương trường, chính trường, nhà trường hay bất kì trường gì, trong chiến trận chỉ có một điều quyết định thắng thua đến 90% nếu không là 100%: Đó là tinh thần chiến đấu của con người.

Trở lại thành phố thông minh. Nếu ngày nào báo chí và TV cũng nói đến giáo dục và đào tạo toàn dân thành phố như nói về vi tính và thành phố thông minh bây giờ, thì có lẽ ta sẽ sớm có thành phố thông minh.

Nhưng cứ lảm nhảm về computer như thế thì cứ như một cậu mua một cô búp bê lớn như người, rồi tối ngày ca cẩm “Anh yêu em” với búp bê một ngàn lần mỗi ngày.

Come on!

Chúc các bạn luôn thông minh cho đất nước thông minh.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Thành phố thông minh”

  1. A, vui quá, vui quá. Mình lại vừa nghe “lớp học thông minh” trên VTV, nói về lớp học dùng computer.

    Computer là khí cụ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử loài người từ “thông minh” được dùng cho khi cụ. Con người đã phát minh ra hằng triệu khí cụ – lửa, xe, thuyền, máy hơi nước, súng, bom nguyên tử, chiến đấu cơ phản lực… Chưa hề có một khí cụ nào làm cho người ta nói quân đội có nó là “quân đội thông minh”, vì ai cũng biết khí cụ chẳng thông minh gì cả, thông minh hay không là do người sử dụng khí cụ.

    Xem ra các tay quảng cáo các sản phẩm IT sáng tạo từ “thông mInh” (smart) một cách rất khôn ngoan và làm cho cả thế giới (ít nhất là VN) bị lừa – smart phone, smart car, smart house, smart city, smart class…

    Các bạn, ở Mỹ chẳng có từ smart dùng kiểu này, vì dân Mỹ smart enough để biết chỉ có con người smart and stupid, khí cụ – cái búa, cái kềm, computer – thì chẳng có thông minh hay dốt, vì chúng chỉ là… khí cụ.

    Nếu bạn có mắc cười , thì cứ cười đi để xả xú bắp.

    Liked by 6 people

  2. hi anh Hoành,
    Em chia sẻ thêm với anh thông tin này ạ. Hiện tại ở VN còn có đơn vị này còn có giải pháp về: “Quốc gia thông minh”. https://aicgroup.com/357n/dung-de-quoc-gia-thong-minh-lang-phi-.html
    Việc sử dụng các từ ngữ gắn với “Thông minh” và “4.0” ở VN đúng là đang kiểu thích thì nói cho sang anh ạ 🙂

    Bản thân em làm trong lĩnh vực IT, đúng như anh nói, nó là những cải tiến hàng ngày và rất cần con người đồng bộ với hệ thống thì mới thông minh thực sự và giúp ích được.

    Công ty em cũng đang có một vài dự án liên quan tới việc ứng dụng kết nối các thiết bị vào internet để hỗ trợ con người quản lý và xử lý thông tin nhanh và chính xác hơn. Đây là các công cụ mới và em hi vọng nó giúp tăng được năng suất lao động, giảm được rủi ro cho con người.

    Một ít thông tin chia sẻ thêm với anh và mọi người ạ 🙂

    Liked by 1 person

  3. Hi anh.
    Em có vài điều chưa hiểu rõ được, cho phép em hỏi anh được không ạ?
    Anh nói “Trong 2 tháng mình sẽ cải tổ toàn hệ thống đủ để bắt đầu chạy nhanh, và chạy nhanh kỷ lục trong 4 năm liền, và đại học VN sẽ bắt đầu lên ít nhất là hàng số 1 ở Đông Nam Á.”
    Anh có thể phân tích cho em hiểu anh sẽ “cải tổ” như thế nào và bằng cách nào được không?
    Và một điều nữa, anh viết hiện nay giáo dục VN vẫn bị trói tay và chân, chẳng nhúc nhích được. Em cũng chưa hiểu rõ được. Anh có thể phân tích thêm được không ạ?
    Em cám ơn anh nhiều.
    E, Thắng

    Số lượt thích

  4. Hi Thắng,

    Anh nói về các nguyên tắc chính thôi nhé. Mỗi nguyên tắc chính đều có cả chục điều chi tiết phải làm.

    1. Cạnh tranh trong thị trương tự do: Khi có cạnh tranh tự do thì sản phẩm (giáo dục) tăng chất lượng và giá cả thấp xuống.

    2. Đại học tự trị: Đại học là nơi dạy người ta suy nghĩ và sáng tạo, và nơi sản xuất chất xám cho đất nước. Đại học phải được tự trị, để có thể tự do dạy bất kì môn gì, dạy bất kì kiểu nào, nghiên cứu bất kì đề tài nào, để tự do phát triển tri thức.

    3. Lập một ngân hàng đặc biêt chuyên cho sinh viên vay tiền đề đi học, không tính lãi suất cho đến khi ra trường, và SV chỉ trả nợ hàng tháng 1 năm sau khi ra trường, và lãi suất ở mức thấp nhất có thể. Ngân hàng này phải nằm dưới sự giám sát trực tiếp của Quốc hội.

    4. Giáo sư có quyền dạy và cho điểm bất kì cách nào giáo sư muốn – miễn là thông báo trước cách dạy cho ban giám đốc của nhà trường (để ban giám đốc biết ai đang làm gì).

    5. Dân chủ: Giáo sư và ban giám đốc cần nghe tiếng nói của SV trong những dự tính lớn về giảng dạy và giáo trình. (Có thể mời các đại diện sinh viên họp với giáo sư hay/và Ban giám đốc trong những phiên họp liên quan).

    6. Giáo sư cần cho SV cơ hội định giá giáo sư thường xuyên (như giữa khóa học và cuối khóa học), chỉ để giáo sư biết riêng (không ai khác cần biết).

    7. Giáo sư được khuyến khích cho điểm SV rộng rãi một chút (để dễ xin đi học ở nước ngoài. Giấy tờ thấy hạng tồi quá thì khó đi du học, dù cái tồi của mình còn hơn cái giỏi của thiên hạ).

    8. Giáo sư phải có 3 bài báo chuyên môn đăng trên báo chuyên ngành của trường hay một tạp chí chuyên môn tương đương. Sinh viên có thể được tuyển chọn vào làm Ban biên tập để quản lý các báo chuyên ngành của trưởng, với một hay nhiều giáo sư làm “cố vấn”. Các báo chuyên môn này có thể là các trang web trên mạng. Sinh viên cũng được khuyến khích nghiên cứu để viết các bài chuyên môn cho các báo chuyên môn (ở mức thấp hơn mức thấy cô – vì là sinh viên mà, không nên đòi hỏi quá đáng).

    9. Khuyến khích mọi người mở trường tư, đặc biệt là các tôn giáo (những Đại học nổi tiếng nhất thế giời như Harvard, Yale, Columbia… đều là Đại học tư do các tôn giáo hỗ trợ. Các tôn giáo thường rất nghiêm chỉnh về giáo dục, không chỉ lo kiếm tiền vớ vẩn). Không có lý do gì để cản ai mở trưởng, trừ khi người đó là tội phạm hình sự rõ ràng.

    Và để thị trương quyết đinh. Quán phở tồi thì sẽ chết, Đại học cũng vậy, chẳng cần nhà nước xía vào. Càng nhiều quán phở cạnh tranh, phở thành phố càng ngon càng rẻ. Trương tồi sẽ chết, trường cấp kiểu mua thì bằng của trường chẳng ai kính nể trên thị trường (và Bộ giáo dục sẽ định điểm D cho mọi người cùng biết).

    10. Bộ giáo dục giữ vai trò hướng dẫn và tư vấn.

    • Bộ có thể có bảng định điểm các Đại Học hàng năm: Như Đại Học được hạng A, B, C, hay D. Và các định điểm này chỉ để hướng dẫn SV và bố mẹ một chút. Bộ chẳng có quyền làm gì khác với các định điểm này. Nếu Bộ làm việc tốt, thì thiên hạ nghe theo. Nếu Bộ định đểm tồi qua thì thiên hạ lờ Bộ.

    • Bộ có thể nghiên cứu về các cách giảng dạy, về giáo trình, về các test mới, về cách quản lý Đại học ở khắp thế giới, rồi thông tin hay tư vấn cho các trường. Bộ không có quyền bắt ai làm gì cả.

    11. Nhà nước kiểm soát Đại học cũng như kiểm soát bất kì công dân nào – dùng hình luật, ai sai thì khởi tố.

    12. Khuyến khích giáo sư và sinh viên hiểu rằng Đại học là nơi đào tạo và phst triển chất xám để lãnh đạo đất nước – chất xám là cái đầu, phải lãnh đạo toàn thân. Không chỉ là nơi lấy bằng để kiếm tiền.

    13. Khuyến khích các Đại học nốt kết chặt chẻ với các công ty và các tổ chức kinh tế tư, công hay bán công (như hệ thống chuyên gia nông nghiệp, ngư nghiệp của Bộ NN&PTNT), có những chương trình nghiên cứu chung với các công ty và tổ chức này, mời các chuyên gia của các công ty và tổ chức này dạy trong trường, giúp SV thực tập tại các công ty và tổ chức này… Nói chung là Đại học có thể (1) cực kì lý thuyết về triết lý, văn học, thi ca, âm nhạc… và đằng khác (2) cũng đi rất gần với đời sống kinh tế xã hội của đất nước.

    14. Đại học nên dùng hệ thống tín chỉ (credits). Một môn học nửa năm hay một năm thì có bao nhiêu tín chỉ. Đủ tín chỉ thì ra trường, để giúp SV học uyển chuyển hơn và dễ đổi trường hơn. Các Đại học được khuyến khích chấp nhận tín chỉ của các trường khác (nhưng đương nhiên là có thể chê tín chỉ của các trương mà Đại học coi như là quá tồi).

    15. Mỗi huyện trong nước (dù ở đâu) cần có ít nhất là một trường Đại học hai năm, để mọi sinh viên nghèo trong nước đều có thể học Đại học. Tín chỉ của các Đại học này, các Đại học 4 năm phải nhận, để tránh tình trạng trường lớn phân biệt trường nhỏ. Chính quyền địa phương có nhiệm vụ lập các Đại học cộng đồng 2 năm này, nếu không có trưởng tư với giá học phí hợp lý cho SV.

    16. Tất cả mọi Đại học tuân thủ quy chế đều có quyền được có quy chế Tổ chức non-profit, được miễn thuế lợi tức và được nhận tiền hỗ trợ, tặng dữ của mọi người mà không phải đóng thuế.

    17. Dùng mọi nhân tài cùng góp tay vào hỗ trợ giáo dục. Tổ chức dùng chuyên gia Việt khắp nơi trên thế giới hỗ trợ dạy Đại học qua mạng, Internet, website , Email, hoặc trực tiếp trong lớp qua những khóa học ngắn hạn.

    A. Hoành

    Liked by 5 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s