Biết tập trung

Chào các bạn,

Mình cả đời làm thầy giáo. Hồi 8, 9 tuổi thì đã dạy các em trong nhà. Đến lúc học trung học và đại học thì thường dạy cho các bạn cùng lớp hoặc thấp hơn. Lớn lên đi làm việc thì phải dạy các chuyên gia thấp hơn mình. Và điều mình nhận ra là người ta thường không hơn thua nhau mấy về trí thông minh, nhưng rốt cuộc ra đời vẫn thành công rất xa nhau.

Thường thì chúng ta thấy có người giỏi người dở, nhưng chỉ vì vài lý do sau:

– Người học dở thường vì lý do gì đó mà mất căn bản. Có thể vì bệnh, hoặc có chuyện buồn, hoặc bị rủ rê ham chơi… chỉ mất căn bản một lúc thì có thể không bao giờ đuổi kịp mọi người. Đây là vấn đề dễ giải quyết nhất. Người thầy giỏi chỉ cần đi ngược thời gian tìm ra chỗ đầu tiên mà học trò mình bị mất căn bản, rồi bắt đầu xây dựng lại từ điểm đó đi lên, là xong. Rất nhiều em học sinh mất căn bản, chỉ có mức toán chẳng hạn ở lớp 7, lớp 8. Mình dạy chưa tới nửa năm là có thể thi vào đại học.

– Có người rất thông minh nhưng đi học thường có hạng rất thấp vì họ giỏi môn trường không dạy. Những em giỏi hội họa, âm nhạc, văn chương, võ thuật… nhưng không thích toán lý hóa thì thường được xem là học sinh dốt. Nhưng sự thật là các em đó giỏi ngang hàng các em đứng số 1, số 2 trong lớp. Bố mẹ có thể giúp các con giải quyết vấn đề này bằng cách nỗ lực giúp các em tập trung vào năng khiếu tự nhiên (trong các lớp học ngoài trường), còn trong trường thì chỉ cần cố gắng đủ để không bị ở lại lớp là được.

Ngoài hai trường hợp nêu trên, thì đa số mọi người có mức thông minh sàn sàn như nhau, hơn thua chỉ một xíu. Nhưng khi ra đời thì vẫn có khác biệt lớn. Tại sao?

Mình quan sát thì thấy lý do chính là tập trung. Người thành công có tập trung tốt, người không thành công có đầu óc rất tản mạn.

Ví dụ: Người có tập trung, khi vào việc làm mới thì cố học làm cho tốt. Gặp khó khăn với người mới, việc mới, môi trường mới, cách thức mới, thì họ cố gắng học hỏi để thích nghi. Người không có tập trung thì thấy bực mình với người mới (sao đám này kiêu thế?), việc mới (việc này như việc cho lao công làm!), môi trường mới (sao mọi người trong hãng này đều có vẻ tham lam thế?), cách thức mới (sao cách làm việc này dốt thế?), và thay vì học nghề họ chán nản và chỉ chờ nhảy sang hãng mới. Và họ sẽ phải thay đổi như thế cả đời.

Mình nhiều khi bực mình về chuyện này kinh khủng. Mình nói chuyện với cô cậu nào đó trong 15, 20 phút là biết ngay cuộc đời của cô cậu này sẽ ra thế nào, nhưng mình chẳng biết cách nào để nói cho các bạn hiểu. Thường thì mình cũng cố tình tư vấn nhè nhẹ một hai câu, để mình cảm thấy mình có làm nhiệm vụ của mình, nhưng mình vẫn biết chắc 100% là các cô cậu chẳng hiểu gì. Mình chỉ mong là 20 năm sau các cô cậu nhớ lại lời mình nói và sẽ hiểu.

Phật gia có từ “duyên” thật là hay. Đủ duyên thì ngộ, thì hiểu. Không đủ duyên thì có bắc loa nói một ngày 24 tiếng, người nghe cũng chẳng thể hiểu.

Duyên là một từ thông dụng để giải thích. Nhưng mình tin đó là vì các cô cậu không thích học, và không chịu học. Trong đời mình, chưa hề có một người nào mình gặp – già trẻ, giàu nghèo, học cao hay vô học, tử tế hay côn đồ – mà nói với mình một câu mà mình không học được một điều gì đó. Mình có máu hiếu học, và thấy đâu cũng học được, ai cũng là thầy. Mình không chấp nhận là có một người trên thế giới nói cho mình vài câu mà mình chẳng học được điều gì, dù các câu đó chỉ là lảm nhảm say rượu hay chửi mắng bố mẹ mình.

Nhưng có lẽ mình hơi khác mọi người với khả năng học 24 giờ một ngày như thế. Tuy vậy, nguyên tắc học vẫn đúng với mọi người: Nếu ta biết học, thầy đầy rẫy quanh ta, bài học đầy rẫy quanh ta.

Các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ, khi nghe ai nói gì một câu thì nên suy nghĩ một chút, đừng gạt ra ngoài, để xem mình có học được gì không. Nhiều cô cậu bé so stupid, như là đọc một comment gì đó trên mạng mà mình không thích, bèn phán ngay một comment rất ngu dốt. Nhưng điều nguy hiểm là đó không chỉ là một comment mà là thái độ ngu dốt và thất bại cả đời.

Trở lại vấn đề chính của bài này, với ví dụ vào làm việc mới bên trên. Tất cả mọi người vào nơi làm mới đều thấy có một điều gì đó khó khăn hay không thoải mái. Mới thì phải vậy. Bạn có bao giờ đưa một cô bạn mới quen đi uống cà phê lần đầu chưa?

Người có tập trung tốt, biết rằng chỗ mới là nhiều thứ mình không biết, nhiều người mình không biết, nên phải tập trung học cho biết. Người không tập trung thấy bực là bỏ. Có rất nhiều cô cậu gửi thư nhờ mình tư vấn: “Mấy người trong sở làm của em rất coi thường em, công việc rất nhàm chán, em không thấy tương lai em sao cả, nhờ anh tư vấn.” Mình hỏi lại: “Em làm đó lâu chưa?” Trả lời: “Dạ, 3 tháng.” Mình chỉ còn biết than trời: “Anh tưởng em đã làm ở đó 3 năm rồi.” Ba tháng thì chẳng nghĩa lý gì cả. Trung bình là phải 6 tháng để biết người mới, công việc mới, và môi trường mới. Đó chỉ là biết sơ sơ thôi. Để thật biết nhau và thành team mates trong một team, thì tối thiểu là phải 2 năm. Cho nên người mới vào 3 tháng đã tính bỏ đi thì chỉ có thể làm con thuyền vô định, cập hết bến này đến bến kia cả đời.

Mình thường tư vấn với các bạn: Nếu em mới vào làm, học làm học trò của tất cả mọi người. Ai chỉ gì cũng biết ơn và học theo. Mọi người đều là thầy của em, kể cả người nhỏ tuổi hơn và tuổi nghề cũng ít hơn em. Mọi người là thầy. Làm điều gì họ bảo em làm. Làm hết việc thì hỏi họ cho em việc mới. Và tình nguyện giúp đỡ mọi người, nói họ cần gì thì cứ nhờ em, kể cả mang rác trong văn phòng đi đổ. Học công việc, học hiểu người trong team, và quan trọng nhất là chứng tỏ mình là một super-team-player.

Bên trên chỉ là một ví dụ. Khi các bạn ra đời, khúc nhập môn điều gì cũng không phải là chỉ ngày đầu, hay tuần đầu, mà thường là hai năm. Hai năm mang đai trắng. Và chuyện gì trên đời cũng thế – làm hãng tư, làm nhà nước, mở kinh doanh, mở văn phòng luật, mở văn phòng bác sĩ…

Người biết tập trung thì luôn biết tập trung vào những điều cần làm. Người không biết tập trung thì chỉ biết tập trung vào những điều mình không thích để mà chạy trốn.

Chúc các bạn thành công trong đời, dù bạn định nghĩa thành công là gì.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Biết tập trung”

  1. Em chào anh Hoành.
    Em mới bước chân vào lĩnh vực trader và em đã bị mất 2/3 số tiền tích góp trong thời gian dài.hazzz.
    Anh có tìm hiểu về đầu tư forex không ạ?
    Nếu anh biết thì có thể chỉ cho em được không anh?

    Số lượt thích

  2. Em chào anh Hoành

    Em cám ơn anh vì những bài viết của anh đã giúp em thay đổi nhận thức rất nhiều.
    Em đang rất cần sự tập trung anh ạ. Trong cuộc sống hàng ngày nếu ko sắp xếp là em cứ đang làm cái nọ thì xọ cái kia. Trong công việc, em muốn khởi nghiệp mà cái gì em cũng thích, cái gì cũng học cũng thích tìm hiểu và có quá nhiều thứ em có thể tập trung phát triển.
    Em nhờ anh cho em lời khuyên làm sao để có thể tập trung vào một việc nào đó để phát triển với ạ. Em cũng “cao” tuổi rồi mà thấy mình vẫn loay hoay tìm cho mình một mục tiêu quá anh ạ.
    Em cảm ơn anh nhiều ạ

    Em HươngPomelo

    Liked by 1 person

  3. Hi HuongPomelo,

    Em tập trung vào điểm nào em thích cũng đều tốt, miễn là tập trung vào một điểm, không có điểm số 2.

    Qua vài trao đổi với em trước nay, anh cũng thấy em là người có trí tuệ và có chí. Em sẽ thành công. Khi thành công em cho anh chút tiền để anh giúp đỡ người nghèo thì anh sẽ biết ơn em vĩnh viễn.

    A. Hoành

    Số lượt thích

  4. Em cảm ơn anh Hoành đã giúp đỡ, động viên em rất nhiều. Anh giúp em vững tin hơn vào tương lai mặc dù hiện tại em thực sự thấy mình chưa tập trung, chưa có mục tiêu cụ thể. Và em chợt hiểu rằng chỉ có tiếp tục học tập và rèn luyên thật nhiều, nhiều hơn nữa, khi em có mục tiêu cụ thể thì em sẽ tập trung.
    Những gì anh đang trao cho mọi người thực sự quý giá hơn tiền bạc rất nhiều, và em hứa em cũng sẽ học tập trao đi những giá trị như anh đang trao. Anh thật là kỳ diệu quá anh Hoành 🙂 Em biết ơn anh rất nhiều ạ.

    Em HuongPomelo

    Số lượt thích

  5. Em chào chị HuongPomelo,
    Em đọc comment của chị và thấy thật là giống em 😀 vậy là chị Hương không “một mình” đâu ạ, chị Hương có bạn cùng thuyền rồi ạ ^^.
    Em cũng giống chị Hương là thích nhiều thứ, muốn làm nhiều thứ mà không được cái nào do tập trung nhiều nhiều điểm quá. Đúng như anh Hoành nói rất giản dị, tìm một điểm mình thích thôi và tập trung vào nó không có điểm thứ 2. Em hay hỏi mình thật sự muốn làm gì? Mình thích làm gì nhất? Bí quá em hỏi Thượng Đế cho em dấu hiệu nữa á chị Hương ơi.
    Chị Hương một tuần tốt lành ạ
    Em Triều.

    Liked by 3 people

  6. Anh la Dai Su Phu, do Anh Hoanh ….Bai viet toi uu ….Minh dang noi dien voi moi ace o cong ty, va cac cong su vien Nước ngoai , ve viec Cac Ban cu ” di loanh quanh cho doi moi met ” ….minh khong biet dung tu nao de het len de xa stress ….minh ben noi voi cac Ban ….” hinh nhu
    minh dang doc ngu ngon cua Jean de La Fontaine , tu cac Ban ….thi, ..
    may qua, mo email ra doc duoc bai nay cua Dai Su Phu …., do phai bi
    AVC . Kinh Thay .

    Số lượt thích

  7. Chào bạn Nguyên Triều
    Cám ơn người bạn cùng thuyền đã gợi ý giúp mình thêm một cách để tìm ra được mình thích làm gì nhất, muốn gì nhất.
    Chúc chúng ta ngày càng tập trung hơn ^^
    Cám ơn Triều
    HươngPomelo

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s