Không còn buồn khổ vì quá cao

Chào các bạn,

Mình đến thăm gia đình bố mẹ Thuyên, mới ngoài ba mươi tuổi nhưng có đến tám người con, tất cả là con trai, người con trai lớn nhất là em Thuyên năm nay mười lăm tuổi đang học lớp Chín. Lần nào mình đến thăm mẹ Thuyên cũng nói:

– “Nhà mình toàn con trai sau này lì phải biết!”

Và không phải đợi đến sau này mà ngay cuối năm em Thuyên học lớp Chín, mẹ Thuyên đã đến gặp nhờ mình khuyên em Thuyên đừng bỏ học. Lấy kinh nghiệm đời mình không được đi học nhiều vì gia đình nghèo, chỉ học đến hết lớp Năm là phải ở nhà đi chăn trâu thuê cho người ta để có cơm ăn. Trong khi chăn trâu thuê mẹ Thuyên thấy một số bạn được đi học mẹ Thuyên rất thèm, thèm đến nỗi có những đêm nằm ngủ mơ là mình đang đi học. Từ kinh nghiệm này mẹ Thuyên không muốn em Thuyên nghỉ học sớm.

Không chỉ mẹ Thuyên mà cả mình cũng không muốn các em trong buôn làng bỏ học sớm, bởi vậy khi biết ý em Thuyên, mình đến nhà gặp và hỏi lý do em Thuyên muốn nghỉ học thì được em Thuyên cho biết:

– “Trong lớp không có bạn nào cao lớn bằng mình. Do mình cao lớn quá nên không chỉ các bạn trong lớp mà cả các bạn trong trường đều cho là mình học ngu ở lại lớp nhiều năm nên giờ mới học lớp Chín mà cao lớn như vậy. Các bạn nghĩ mình như vậy mình thấy mắc cỡ quá nên chán không muốn đi học nữa, chứ không phải vì mình không hiểu bài.”

Đúng như em Thuyên nói, em Thuyên có dáng cao lớn với khuôn mặt rất đẹp, nhiều lần mình gặp bố Thuyên đi làm ở lò gạch về, bố Thuyên nói với mình:

– “Sau hai tuần trời mưa tuần này trời nắng lại, cần phải có đất để đóng gạch và mình là tài xế xe múc, phải ở lại làm tăng ca không về nhà ăn cơm trưa được, em Thuyên mang cơm đến cho mình. Nhiều người nhìn em Thuyên cao lớn tưởng em Thuyên nhiều tuổi nên rủ em Thuyên vào lái xe múc cho lò gạch. Nghe những người lớn nói mình cứ phải nói lại cho họ biết là em Thuyên mới mười lăm tuổi, đang học lớp Chín chưa đi làm được, còn phải đi học cho hết cấp III sau đó mới đi làm. Nghe mình nói đến tuổi các anh em trong lò gạch mới thôi.”

Em Thuyên đang mặc cảm về các bạn ở trường lại thêm những bố mẹ ở lò gạch nói, làm em Thuyên lại càng muốn nghỉ học sớm hơn. Mặc dầu vậy khi thấy mình đến nhà gặp, em Thuyên biết mình đến để khuyên đi học em Thuyên không trốn mà sẵn sàng nghe. Mình đề nghị em Thuyên xin chuyển trường, xin vào ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, mình cho em Thuyên biết các em ở phố còn cao lớn hơn cả em Thuyên, nên không phải mặc cảm vì mình quá cao và em Thuyên đã đồng ý.

Học được hai tuần em Thuyên gọi điện về thăm, mình hỏi học vui không và được em Thuyên cho biết:

– “Vui lắm, không còn buồn khổ vì mình quá cao nữa! Bởi ở đây các bạn ăn cơm có cá thịt nên vừa học giỏi vừa cao lớn hơn ở buôn mình ăn cơm với lá mì.” 😀

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s