Xã hội ấm tình người

Chào các bạn,

Mình làm việc thiện nguyện gần 20 năm với một số các đội, nhóm, tổ chức… về thiện nguyện. Đa số các bạn cùng làm việc với mình, sau khi không tiếp tục làm việc thiện nguyện nữa, đều cho rằng quãng thời gian được làm việc thiện nguyện là quãng thời gian (vô cùng) đẹp đẽ trong cuộc đời họ. Họ cảm thấy họ thật tươi trẻ, đầy sức sống và đam mê. Còn bây giờ khi không làm việc thiện nguyện nữa, họ cảm thấy thật già nua và thiếu sức sống.

Làm việc thiện nguyện luôn mang lại sức sống cho người làm.

Tuy nhiên, xã hội VN ta chưa phải là xã hội làm việc thiện nguyện. Chỉ có thiểu số rất nhỏ làm việc thiện nguyện.

Xã hội ta xếp các việc thiện nguyện là việc của người điên kẻ dại, chứ người tỉnh người khôn thì chẳng ai rỗi hơi làm việc như vậy. Định kiến này tồi đến mức đa số những người làm việc thiện nguyện cũng tự gọi chính họ là người điên và họ đang làm một việc điên khùng.

Chỉ mới cách đây vài năm, việc thiện nguyện mới được nhắc tới như là việc tử tế và xã hội đang dần chấp nhận những người làm việc tử tế là những người bình thường. (Tuy nhiên, “tử tế” theo cách hiểu của xã hội là làm những việc nhỏ bé và có ý nghĩa, không hại ai, không hại xã hội, đôi khi có việc thiện nguyện xen lẫn trong đó nhưng nói chung, việc tử tế có vẻ còn mang nghĩa hẹp so với việc thiện nguyện. Mình vẫn đang có dấu hỏi cho từ “tử tế”, thế nên mình sẽ tiếp tục dùng từ “thiện nguyện” cho bài này.)

Dù xã hội ta đang dần xem người làm việc thiện nguyện là người bình thường nhưng có vẻ đó chỉ là hình thức vì xã hội vẫn gọi những người như tụi mình với những tên khùng điên như vậy, cho đến khi tụi mình chết, một vài người hiếm hoi trong số tụi mình sẽ được lên báo với dòng chữ, “Một Bồ tát giữa đời thường đã trở về Trời.” 🙂

Well, mình chẳng có ý đòi hỏi xã hội gọi tụi mình là Bồ tát và mình tin những người làm việc thiện nguyện cũng chẳng có ý như vậy. Mình chỉ muốn nói đến cái nhìn ngược đời của xã hội chúng ta.

Chính vì xã hội ta có cái nhìn ngược đời như vậy, chính vì xã hội ta chẳng mấy ai làm việc thiện nguyện nên đa số người trong xã hội, từ tuổi 22-25 trở lên, đã cảm thấy mình thật già nua và thiếu sức sống. Hơn thế nữa, họ cảm thấy đời thật lạnh lẽo với họ. Họ chỉ thấy ấm áp bên gia đình và người thân; còn với xã hội, họ cảm thấy lạnh lẽo khi sống trong xã hội.

Khi trái tim ta luôn hướng về con người thì dù ta nhiều tiền hay ít tiền, lành lặn hay khiếm khuyết, còn độc thân hay một nách hai con…, dù ta đang ở hoàn cảnh nào, ta cũng tìm cách để làm việc thiện nguyện. Khi làm việc thiện nguyện, dù ta đang ở hoàn cảnh nào, ta cũng thấy mình thật tươi trẻ, đầy sức sống và ấm áp với đời.

Khi người người làm việc thiện nguyện, nhà nhà làm việc thiện nguyện, xã hội ta trở thành xã hội thiện nguyện. Đó là xã hội mà mọi người có lòng tin ở nhau – tin rằng, đời này có nhiều người quan tâm lẫn nhau. Và đó là xã hội ấm áp.

Bạn có cảm thấy ấm áp trong xã hội này không?

Hãy làm việc thiện nguyện và bạn sẽ thấy ấm áp với đời.

Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội ấm áp.

Chúc các bạn một ngày ấm tình người.

Phạm Thu Hương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s