Đi theo tiếng gọi của trái tim

Chào các bạn,

Mình thường khuyên các bạn nghe theo tiếng gọi lòng mình để sống. Nếu các bạn nghĩ về tình yêu nam nữ – theo người mình yêu – thì cũng đúng. Nhưng mình muốn nói đến đường sống, đường sự nghiệp của bạn. Chẳng mấy người mù mờ về “mình đang yêu ai?”, nhưng rất nhiều người trong chúng ta mù mờ về “mình nên làm gì trong đời?”

Gia đình hay xã hội thường có một cái nhìn khá hạn hẹp về con cái nên học gì ở đại học. Lựa chọn thường nằm trong vài môn quen thuộc – y khoa, IT, luật, sư phạm – trong khi có cả trăm thứ trên đời để học. Và những trường nổi tiếng thì nhiều người muốn vào. Nói chung là sự chọn lựa tùy thuộc vào vài yếu tố như thị trường, nổi tiếng, hay phong trào… nhưng có rất ít liên quan đến trái tim mình, tức là yêu thích, đam mê trong lòng mình.

Tại sao đam mê là quan trọng? Vì tập trung là quan trọng. Muốn thành công ở đời, bạn cần tập trung vào một công việc gì đó, để thành master trong loại công việc đó. Và tập trung chỉ dễ dàng khi bạn có đam mê. Nếu bạn đam mê vào điều gì, bạn sẽ tự nhiên tập trung sống chết ngày đêm vào điều đó mà chẳng cần phải cố gắng tập trung, và càng tập trung bạn càng vui càng khỏe, làm việc không bao giờ biết mệt. Cho nên thành thầy cả thiên hạ là chuyện thường.

Thời mình lên học đại học, trường ốc không nhiều, cơ hội chọn lựa thì cực ít. Chọn học đại học để khỏi phải đi lính chết trận thì đúng hơn. (Mình sợ chết trận thì ít, ghét chiến tranh thì nhiều, nên phải học giỏi đủ để không bị đi lính). Và mình chẳng vui cả đời làm việc. Cho đến khi mình nhận ra là mình chẳng làm gì mà vui được ở Mỹ, và chỉ vui nếu làm bất kì điều gì có liên quan đến Việt Nam. Từ đó mình chuyển hướng làm nhiều việc liên quan đến VN cho đến ngày nay, và đời sống của mình trở thành có ý nghĩa và hạnh phúc hơn. Chính vì khúc đầu đời không vui với công việc mà khi các cô con gái của mình đến tuổi đại học, mình chẳng nói một câu là con nên học gì. Mình chỉ nói: “Con muốn học gì thì học. Đừng lo học xong rồi không có việc làm. Không có việc làm thì ở nhà ba nuôi. Nhưng cứ học môn gì thích, học nửa chừng chán, thì đổi sang môn khác cũng được.” Các con mình hoàn toàn không có một áp lực (hay tư vấn) nào của mình về học gì và làm gì. Và thời gian cho thấy là mình đúng, các con mình đều rất thành công.

Cháu trai của mình, gọi mình là cậu, học chỉ đến lớp 11 là bỏ học đi làm đầu bếp. Cả nhà đều buồn. Mình nói mọi người đừng tỏ vẻ tiêu cực, thì cậu bé sẽ buồn và sẽ xuống dốc. Mình nói: “Cháu không thích đi học, nhưng không chơi bời lêu lỏng, chăm chỉ đi làm, thì đó là việc tốt, việc gì phải lo? Khuyến khích cháu làm bếp để cháu lên tinh thần. Sau này cháu có thể làm chủ nhà hàng, nhiều tiền hơn luật sư là thường.” Cậu bé rất thích Cậu Hoành và nói với mẹ: “Mẹ, Cậu Hoành chịu con lắm.” Đúng y bóc, chưa đến 30 tuổi cậu bé đã làm chủ một nhà hàng gần một triệu đô.

Tìm điều gì mình đam mê thì đôi khi không dễ. Nhưng nếu bạn chẳng vui với thứ mình đang học hay đang làm, hãy tìm kiếm trong lòng mình: “Mình thích gì?” Đôi khi nó không là một môn rõ ràng, nhưng là một hướng, như mình thích chơi với con nít, mình thích giúp người, mình thích hiểu sâu xa về đời sống tâm linh của con người, mình thích sống ở quê mình ở Tuy Hòa… Yêu bất kì điều gì, thì hãy lần mò về hướng đó, từ từ mọi sự sẽ hiện ra rõ ràng. “Hãy tìm, và bạn sẽ thấy.” (Matt 7:7). Càng thấy rõ thì bạn sẽ càng tập trung. Đến khi mọi sự rất rõ, thì mức tập trung của bạn sẽ rất cao. Và tập trung như thế sẽ biến bạn thành master lớn trong lĩnh vực hoạt động đó.

Mình biết rất nhiều người không vui cả đời, dù là nghề gì – luật sư, bác sĩ, kỹ sư, linh mục… Và rất nhiều người trên thế giới sống trong tình trạng như thế cả đời, vì họ sợ thay đổi – tối ngày chán đời, sinh ra rượu chè, tứ đổ tường… và tạo ra nhiều vấn đề cho chính mình và cho gia đình. Đời sống của họ thành thiếu ý nghĩa cho họ, và có lẽ thiếu ý nghĩa cho cả xã hội, và họ chẳng thể khá trong công việc.

Chúng ta muốn phát triển mọi khả năng tiềm ẩn của ta lên đến mức tối đa. Tại sao? Tại vì được dùng mọi khả năng và năng lực bạn có một cách tối đa trong cuộc sống sẽ làm bạn thấy cuộc sống bạn tròn đầy và hữu ích cho chính bạn và cho xã hội. Đó là một cuộc sống hạnh phúc. Lý do nữa là, nếu mọi chúng ta đều phát triển hết mọi khả năng tiềm ẩn của ta trong cuộc sống, thì đất nước và thế giới sẽ tiến vù vù.

Cho nên các bạn, nghe theo tiếng gọi của trái tim, lần mò theo hướng tiếng gọi. Càng đến gần tiếng gọi, bạn càng tập trung. Và tập trung thì bạn sẽ thành công lớn trong đời, dù bạn định nghĩa thành công là gì.

Chúc các bạn nghe được, và đi theo, tiếng gọi của trái tim.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Bài cùng chuỗi
Trung bình và xuất sắc
Khuyến khích sáng tạo
Sống tư duy tích cực
Tích cực với ai
Tư duy tích cực trong mọi hoàn cảnh
Đi theo tiếng gọi của trái tim
Đời là một cuộc phiêu lưu

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Đi theo tiếng gọi của trái tim”

  1. Cháu cám ơn chú bài viết rất hay. Cháu vừa 30 tuổi, có nhiều chuyển biến lớn trong tâm hồn, cháu tìm thấy sự bình an và dần chiến thắng bản ngả của mình. Nhưng trái tim cháu lại không thôi thúc cháu phải làm gì cả. Cháu chưa tìm thấy tiếng gọi của mình. Cháu tự nói với mình là cứ để đến tận cùng của sự bình an rồi bông hoa sẽ tỏa hương, tiếng gọi đó sẽ đến và việc của cháu là chờ đợi. Cháu không biết suy nghĩ đó có đúng khộng Cháu mong lời khuyên từ chú. Chúc chú và mọi người một ngày bình an.

    Liked by 1 person

  2. Con chào chú. Con là Nguyệt, năm nay con 26 tuổi. Con muốn chia sẻ một chút đắn đo của con cho chú và mong được nhận lời khuyên từ chú. Vào đợt dịch năm nay, con phải từ bỏ công việc con đang làm ở nước ngoài và trở về Việt Nam. Trong thời gian chạng vạng này, con chưa biết mình sẽ làm công việc gì ở Việt Nam. Nhân lúc đó, có người ở một thị trấn miền quê muốn con dạy tiếng Anh ( dạy thêm )cho các em nhỏ trong giáo xứ đó. Lúc đó con đã nhận lời dù con chưa bao giờ nghĩ mình sẽ theo nghề sư phạm. Nhưng vì con chưa có quyết định làm gì nên tạm thời ở lại dạy học cho các em. Con cũng có suy nghĩ là thử xem mình có đam mê công việc này không, nếu có thì cũng có thể sẽ theo đuổi nó. Sau 3 tháng,con nhận ra, cuộc sống của con hiện tại hơi tẻ nhạt vì vòng tròn sống của con chỉ lặp lại giữa con và các em nhỏ. Và một vài người cùng sống chung. Con muốn xin phép người phụ trách cho con rút lui, để tìm một môi trường mới và một công việc mà theo con nghĩ là nó năng động và mang tính tương tác với xã hội hơn. Tuy nhiên, họ cứ muốn con ở lại thêm. Con đang rất phân vân vì điều này. Một bên là trách nhiệm mình đã nhận dạy học, và một bên là điều con mong muốn.
    Trong thời gian dạy học, con đã luôn suy nghĩ tích cực để có cuộc sống năng động và không bị nhàm chán. Nhưng mấy hôm nay con lại bị suy nghĩ nhiều.
    Con mong chú cho con một vài chia sẻ ạ. Con cảm ơn chú.

    Số lượt thích

  3. Hi Nguyệt,

    Nguyệt nhận dạy học chứ có nhận thời hạn 3 năm hay 7 năm đâu là quan tâm chuyện thời hạn?

    Đương nhiên là mọi người ở vùng đó thích Nguyệt ở lại dạy học. Dễ dầu gì có một cô giáo dạy tiếng Anh tốt ở vùng quê.

    Nhưng các điều này có lẽ không phải là yếu tố quyết định.

    Việc lòng mình muốn đi tìm một loại công việc khác rộng rãi hơn là yếu tố quan trọng, và trong nhiều trường hợp đó là yếu tô quyết định.

    Nhưng Nguyệt không nói nhiều chi tiết về dự định cho nên cũng khó mà suy nghĩ. Ví dụ như thị trấn nhỏ đó gần TP Hà Nội và Nguyệt muốn về HN làm việc, thì cứ dạy học ở đó trong khi góp đơn tìm việc ở HN. Hôm nào có hẹn interview ở Hà Nội thì nghỉ dạy, về HN để interview.

    Còn nếu muốn vào SG tìm việc, thì cần nghỉ học ngày để vào SG. Nhưng nếu vào SG có một người bạn đỡ đần cho mình lúc đầu khi chưa có việc, thì đỡ hơn rất nhiều.

    Có nhiều yếu tố thực tế ảnh hưởng đến đường đi nước bước của mình. Không chỉ là một vài nét chung của vấn đề mà mình có thể biết cách giải quyết cụ thể.

    Chúc em may mắn.

    A. Hoành

    Số lượt thích

  4. Con cảm ơn chia sẻ của chú. Con đã hiểu vấn đề ạ. Đúng là những người ở đây họ rất mong con ở lại để dạy và điều này làm con phân vân. Và như chú nói, đây lại không phải là yếu tố quyết định con nên ở lại hay không. Nhưng chính là sự ao ước, mong muốn của mình. Và trải qua mấy ngày con nhận ra: Nếu con ở lại vì người khác mong muốn chứ không vì trái tim mình mong muốn thì con làm việc mất đi sự nhiệt huyết và dấn thân. 🙂 Con sẽ mạnh dạn hơn và có quyết định sớm. 🙂
    Con cảm ơn chú nhiều. Chúc chú sức khỏe và bình an ạ.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s