Sống thật

Chào các bạn,

Anh em đồng bào sắc tộc trong buôn làng sống rất thật, muốn và cần gì là nói, không phải rào trước đón sau, nếu lỡ làm điều gì không đúng là nhận, không mất giờ tra hỏi nhiều. Bởi vậy khi xảy ra chuyện thường kéo theo những người liên quan đôi khi không cần tra hỏi, như chuyện bốn em học sinh nam cấp I buổi trưa không ngủ, trốn ra quán Net trước nhà Lưu trú chơi game.

Những năm đầu chưa có những quán Net, đối diện với nhà Lưu trú chỉ có những quán ăn nhỏ bán bún, bánh mì và chè. Mãi những năm sau những quán Net mới mọc lên rất nhiều do sát nhà Lưu trú của mình là trường cấp III Lê Quý Đôn. Và thời đó chưa có điện thoại thông minh như bây giờ nên những quán Nét đối diện với nhà Lưu trú bao giờ cũng rất đông, đa số là những em nam nữ học sinh cấp III của trường Lê Quý Đôn, thậm chí trong giờ học mình đi ngang qua vẫn thấy nhiều em học sinh bỏ học ngồi chơi.

Thấy học sinh bên trường Lê Quý Đôn bỏ học để chơi mình cũng lo cho học sinh mình, nên mỗi ngày sau khi các em học sinh đến trường học, mình thường đến những quán Net xem có học sinh mình trốn học không và rất may mình không gặp em nào. Cho đến một buổi trưa trong khi các em nghỉ trưa mình đến kiểm tra phòng ngủ nam thấy vắng bốn em học sinh cấp I, mình hỏi và được em Thoan trưởng nhà cho biết các em đi học thêm ở trường. Mình nói:

– “Hai giờ mới học sao bây giờ đã đi rồi?”

Không em nào biết. Mình nghĩ chắc lại ra công viên nên lấy xe máy chạy ra công viên. Lúc chạy xe ra cổng, ngang qua những quán Net mình nhìn vào thấy rất đông các em đang chơi, mình ghé vào quán xa cổng nhà mình nhất và thấy bốn em học sinh của mình đang ngồi chơi. Em Y Khoái nhìn thấy mình liền sững ra, sau đó các em đều nhìn theo em Y Khoái. Biết các em đã thấy mình nên mình ra xe về nhà, các em cũng về theo. Đến phòng mình hỏi:

– “Có biết trốn đi chơi game thì chuyện gì xảy ra không?”

Các em im lặng. Một lúc sau em Y Thương nói:

– “Sẽ bị yăh trả về gia đình.”

– “Vậy không sợ hay sao mà còn trốn đi chơi game?”

– “Không! Vì Chúa nhật tuần trước chị Kiều và chị Hương cũng trốn đi chơi game mà vẫn không bị yăh cho về!”

Mình nhớ Chúa nhật trước em Kiều và em Hương hai em học sinh lớp Mười đi bán nấm, mình nói em Y Khoái ra gọi chị Kiều và chị Hương đến cho mình. Mình hỏi em Kiều:

– “Chúa nhật vừa rồi trốn đi chơi game đúng không?”

– “Mình không trốn, chỉ là hai đứa mình chia phiên một đứa đứng bán nửa tiếng cho đứa kia vào quán Net chơi nửa tiếng.”

– “Vậy bây giờ có muốn về nhà để tự do đi chơi game không?”

– “Mình xin lỗi yăh, cho mình với các bạn ở lại học, đó chỉ là ý muốn nhất thời không kịp suy nghĩ. Mình với các bạn xin sửa sai bằng cách Chúa nhật tới không đi chơi nhưng tình nguyện ở nhà cuốc cỏ và tưới chôm chôm.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s