Gia đình chị bán vé số

Chào các bạn

Những ngày đầu của năm Kỷ Hợi 2019, ở trong nhà nhìn ra đường thấy rất nhiều người đi bán vé số dạo. Nhiều người đi ngang cổng nhà mình nhìn vào thấy chị em đang ngồi chơi, họ dừng lại mời mua. Những người em của mình khi được mời cũng mua cho họ vài tờ để mọi người cùng vui. Riêng mình mỗi lần được những người bán vé số mời, mình chỉ cảm ơn nhưng không mua. Duy chỉ có ngày mồng ba Tết là mình mua làm cả nhà ngạc nhiên, bởi người mời mình mua vé số hôm đó là một người phụ nữ khuyết tật.

Lúc đó khoảng năm giờ chiều ngày mồng ba Tết, các em mình đi chúc Tết bạn bè, trước khi về đã ghé vào thăm má. Trong khi nói chuyện, nghe tiếng mời mua vé số chị em mình nhìn ra, mình nhìn thấy một xệp vé số được luồn vào giữa hai song của cánh cổng sắt bằng một bàn tay nắm hơi cong rất khác thường. Thấy chị em mình nhìn ra, người bán vé số lại lên tiếng mời:

– “Mua giúp vài tờ vé số đầu năm đi cô chú.”

Nghe giọng mời không bình thường, phát âm có vẻ khó khăn và hơi ngọng, mình nói với người em trai ngồi sát cửa ra vào ra mở cổng cho người bán vé số vào. Khi cánh cổng được mở thì một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi đi theo em mình vào nhà. Đó là một người phụ nữ có vóc dáng với chiều cao trung bình, hai chân bước đi bình thường nhưng hai cánh tay đều bị dẹo, cả hai bàn tay những ngón tay bị cong làm cho bàn tay nắm lại rất khó khăn và khuôn mặt cũng dị dạng không bình thường, nhất là khi nói phải mở miệng rất lớn, khi nói thì miệng bị lệch một bên làm cho âm phát ra khó khăn và bị ngọng.

Chị bán vé số đến trước bàn và khó khăn chìa những tấm vé số ra mời. Các em mình thương cảm nên cũng chọn mua ủng hộ cho chị mỗi xệp hai tờ. Mình nhìn chị và rồi cũng chọn năm tờ mang số cuối là số bốn mươi bảy là mã biển số xe của Đăklăk, các em mình cười và em Quí nói:

– “Gia đình mình ở Gialai nhưng chị vẫn chọn Đălăk là quê hương, hy vọng Đăklăk mang đến cho chị nhiều may mắn.”

Trong khi vui vẻ các em mình mời chị một lon nước ngọt, chị cầm nhưng không uống và nói:

– “Các cô chú cho xin mang về cho con.”

Phải nói các em cũng như mình khi nghe chị nói mang về cho con, bởi tuy không nói ra nhưng chị em mình ai cũng ngạc nhiên khi nghĩ chị có một gia đình riêng. Mình hỏi:

– “Chị được mấy cháu và đã có cháu nào đi học chưa?”

– “Tôi chỉ có một người con gái, năm nay cháu mười hai tuổi đang học lớp Sáu.”

– “Chị bán vé số còn bố cháu làm gì?”

– “Bố cháu làm nghề vá xe đạp ở ngã tư Phan Chu Trinh và Nguyễn Văn Trỗi.”

– “Gia đình chị hạnh phúc không?”

Sau một chút im lặng chị nói:

– “Chồng tôi rất tốt, luôn chăm chút hạnh phúc gia đình. Mặc dầu tôi bị tàn tật bẩm sinh nhưng nhìn lại gia đình, tôi luôn cảm ơn Chúa đã cho tôi một gia đình hạnh phúc.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s