Người đồng bào mượn là trả

Chào các bạn,

Chiều thứ Bảy mình được chị trực phòng khách báo có khách đợi, mình ra phòng khách và quá ngạc nhiên khi thấy hai bố con em Kasta ở Buôn Hằng đang ngồi chờ. Mình hỏi:

– “Hai bố con đi bằng xe gì ra và sao biết yăh ở đây mà đến gặp?”

– “Mình chở em Kasta bằng xe máy, còn nhà thì em Kasta hỏi mẹ Xel và mẹ Xel viết số nhà cùng với tên đường, mình chạy xe đến chỗ nào không biết thì hỏi mấy người chạy xe thồ đứng ở vỉa hè và họ chỉ. Đây là lần đầu mình đến nhà của yăh.”

Nhìn bố Xeng mình nhớ lại những năm em Kasta ở nhà Lưu trú, mỗi lần đến phiên tổ em Kasta trực thì thỉnh thoảng trưa thứ Bảy bố Xeng chạy xe máy ra nhà Lưu trú đưa cho em Kasta một gói nhỏ xíu bằng nắm tay của một em bé, mở ra trong đó là bốn, năm miếng thịt đã được cắt nhỏ, có hôm là mấy khúc xương… Nhìn là mình hiểu bố Xeng mang ra cho em Kasta nấu canh.

Em Kasta được bố mẹ Xeng rất quan tâm bởi em Kasta là con gái út trong gia đình có sáu anh chị em, các anh chị đã lập gia đình và ra riệng. Hiện tại trong gia đình chỉ còn bố mẹ Xeng và em Kasta. Mặc dầu em Kasta là con út đã học xong Trung cấp ra trường nhưng bố mẹ Xeng còn rất trẻ, có lẽ do anh em đồng bào buôn làng lập gia đình sớm. Trong khi mình đang nghĩ mông lung thì em Kasta đứng lên đưa về phía mình một chiếc phong bì và nói nhỏ ri rí:

– “Mình gởi lại tiền cho yăh!”

Mình ngạc nhiên nhìn bố Xeng nhưng bố Xeng không nhìn lại mình mà im lặng, đầu hơi cúi nhìn xuống đất. Mình hỏi em Kasta:

– “Tiền gì?”

– “Tiền mình đã mượn yăh khi mình đang học Trung cấp Y năm hai.”

Giờ mình đã nhớ lại cách đây gần bốn năm, một buổi trưa em Kasta đã chạy xe ra nhà Lưu trú gặp và nói với mình:

– “Yăh cho mình mượn một triệu rưỡi mình đóng tiền trường cho học kỳ cuối, nếu không mình không được thi tốt nghiệp.”

– “Tiền học yăh đã lo cho đủ ba triệu để đóng, sao giờ lại không có tiền đóng học kỳ Hai là sao?”

– “Anh mình bị tai nạn, nếu không có tiền lo anh mình sẽ đi với ông bà, để lại các con nhỏ không ai nuôi nên mình đã đưa cho bố mẹ Xeng số tiền đó lo cho anh. Bây giờ anh mình đã qua khỏi thì bố mẹ Xeng cũng không có gì bán để đóng tiền học cho mình, chỉ còn biết đến nhờ yăh.”

Thật ra lúc đó cũng chỉ còn một tháng nữa là mình chuyển đi, do đó các sổ sách chi thu mình đã làm xong. Để giúp em Kasta mình đã gọi điện cho người em trai của mình để xin cho em Kasta số tiền đóng học phí đó, và mình không muốn em Kasta ỉ lại nên đã không nói là cho luôn. Do vậy hôm nay em Kasta đến trả mình đã không nhớ. Thấy mình im lặng và không cầm tiền, bố Xeng nói:

– “Mình xin lỗi đã trả trễ. Người đồng bào mượn là trả, có điều là có khi nào trả khi đó, chớ không phải là không trả.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s