Cầu cho hiểu Chúa

Chào các bạn,

Những năm tháng sống trong buôn làng, mình cảm nhận mỗi lần nói chuyện với các bố mẹ là mình học được nơi các bố mẹ rất nhiều điều, nhất là trong niềm tin, bởi mình nhận thấy các bố mẹ đến với Chúa, sống với Chúa như những người con nhỏ hoàn toàn phó thác, hoàn toàn tín nhiệm vào bố mẹ của mình, bởi vậy mà cuộc sống của anh em đồng bào buôn làng luôn thanh thản, bình an và hạnh phúc, kể cả trong những điều kiện sống không có gì gọi là may mắn lắm như tuổi thơ của mẹ Wôn.

Mẹ Wôn khoảng bốn mươi lăm bốn mươi sáu tuổi, là một trong số rất ít mẹ có trình độ văn hóa học xong lớp Mười hai. Trong một lần nói chuyện mình hỏi mẹ Wôn:

– “Trong buôn làng, trong những bố mẹ cùng tuổi với mẹ Wôn, hình như mẹ Wôn học cao nhất, đúng không?”

Rất chân thành mẹ Wôn vui vẻ kể:

– “Khi còn nhỏ mình không định đi học nhiều đâu! Nhưng do mình không đươc như hai người em gái của mình, cũng như những người con gái khác bằng tuổi trong buôn làng, nên mình không biết làm gì hơn là cứ phải đi học tiếp cho đến hết lớp Mười hai.”

Kể xong mẹ Wôn thấy mình có vẻ như không hiểu gì mấy, mẹ Wôn đã hỏi lại mình:

– “Yăh có biết mẹ Lai và mẹ Lam không? Hai mẹ đó là em của mình.

Gia đình mình có năm anh chị em, hai người con trai và ba người con gái. Hai người con trai thì bình thường, chỉ có ba chị em gái của mình là có sự khác nhau. Sự khác nhau đó là em Lai và em Lam, cả hai đều đẹp giống nhau, chỉ có một mình mình là xấu. Mặt đã xấu mà người còn lùn thấp nữa!

Cho nên hai mẹ Lai và mẹ Lam chỉ học hết lớp Bốn là nghỉ học đi lấy chồng. Đã vậy, trong khi đi học mẹ Lai và mẹ Lam cũng không học cho đàng hoàng mà còn thường xuyên trốn học đi chơi với bạn trai. Còn mình xấu nên chẳng có người yêu mà trốn học đi chơi nên suốt ngày chăm chỉ học. Năm mình học xong lớp Chín, mình muốn có người yêu để nghỉ học uống rượu cưới, nhưng không có. Ở nhà chán không biết làm gì mình đành đi học tiếp, nhờ vậy mình mà mình học hết lớp Mười hai.”

Những ngày mới về buôn làng mình rất ngại tiếp xúc gặp gỡ với mẹ Wôn, bởi nhìn dáng vẻ bên ngoài cũng như khuôn mặt của mẹ Wôn rất dữ làm mình sợ. Nhưng sau vì công việc đòi hỏi mình phải gặp gỡ tiếp xúc nhiều, mình thấy mẹ Wôn hiền hòa dễ mến không như vỏ bọc bên ngoài của mẹ Wôn. Và khi nghe mẹ Wôn kể về nguyên nhân đi học của mẹ Wôn mình hỏi:

– “Khi biết mình không xinh đẹp như hai người em, mẹ Wôn có buồn không?”

– “Mình không buồn, chỉ có cầu nguyện với Chúa thôi!”

– “Mẹ Wôn đã cầu nguyện những gì?”

– “Mình nói với Chúa là cho mình hiểu Chúa, và mình đã hiểu là Chúa cho mình cái trí để đi học, cho nên mình bình an đi học. Học xong Chúa lại lo cho mình có một gia đình như hiện tại, nhờ vậy mình không phải lo gì vì đã có Chúa lo cho.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s