Sen, bùn và Phật

Sen mọc từ bùn.

Người ta thường dựa vào sự thật này và nói: Nhờ bùn hôi tanh mà có sen thanh khiết. Rồi, dù nói thẳng hay bóng gió, người người nghĩ về những đớn đau từ “lũ bùn hôi tanh”, và cảm giác lâng lâng sương sướng khi liên tưởng chính mình là bông sen ngát thơm và thanh khiết vươn lên từ (lũ) “bùn hôi tanh” đó. Rồi, người người “cảm ơn” (lũ) “bùn” vì đã cho mình trở thành đóa sen tuyệt mỹ như ngày hôm nay.

Hoa sen thường được gắn liền với Phật. Phật cầm hoa sen. Phật ngồi trên đài sen. Phật đi trên những bông sen…

Mọi người thường gán ghép sen với Phật, nhất là “đặt” Phật ngồi trên một đài sen. Cũng đúng thôi. Một bậc thánh khiết như vậy thì chỉ có sen mới xứng đáng làm “đệm ngồi”. Chẳng lẽ lại đặt Phật ngồi giữa đống bùn vừa tanh vừa hôi?

Nhưng đó là vì mọi người yêu Phật mà đặt Phật vào chỗ mọi người muốn. Còn Phật thì sao? Phật có muốn ngồi trên một đài sen không? Chắc là có. Còn giữa đống bùn, Phật có muốn ngồi không? Chắc là có. Và có lẽ còn hơn thế nữa, có lẽ Phật thật lòng muốn ngồi giữa bùn hơn bất kỳ ai.

Tại sao?

Có lẽ vì Phật biết, nếu Phật không ngồi với bùn thì chẳng có ai muốn ngồi với bùn. Nếu bị buộc phải ngồi với bùn thì thường thường người ta sẽ ao ước, hoặc hình dung, chính mình là đóa sen vươn cao khỏi bùn, tách biệt với bùn và khác biệt với bùn. Vâng, khác biệt với bùn. Chẳng có ai (muốn) nghĩ: Mình với bùn, trông có vẻ khác nhau nhưng lại giống nhau.

Phật biết điều đó nên Phật muốn ngồi với bùn.

Ngồi cạnh bùn, có lẽ Phật mong bùn biết: Phật thương bùn. Dẫu cả thế gian không có ai thương bùn thì bùn đừng buồn, đừng cảm thấy cô đơn, cũng đừng cảm thấy tuyệt vọng, vì bùn luôn luôn có Phật thương bùn và muốn ở bên bùn.

Vì thế gian có tâm phân biệt, chỉ thấy sen khác với bùn, thanh khiết khác với hôi tanh, Phật khác với bùn, nên thế gian mới đặt sen ở cạnh Phật, còn bùn thì phải cách ly.

Vì Phật có tâm không phân biệt, nên Phật thấy sen và bùn là như nhau, thấy thanh khiết và hôi tanh là như nhau, thấy Phật với bùn là như nhau. Thế nên, có lẽ trong thế giới tự do của Phật, Phật vừa ở bên sen vừa bên ở bùn. Phật thương cả sen và bùn. Phật thương sen và thương bùn như nhau.

Phật nhận thức được mọi điều, nhưng không bị dính vào đâu. Phật biết sen như thế nào và bùn như thế nào, nhưng Phật không dính vào những điều đó. Thế nên Phật mới đầy lòng từ bi. Từ bi tròn đầy.

 

Viết nhân buổi chiều ngồi ngắm gương mặt từ bi của Phật trên đài sen trong một ngôi chùa vắng giữa lòng thành phố.

 

Phạm Thu Hương

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Sen, bùn và Phật”

  1. Cám ơn chị về bài viết. 🙂 Em nghĩ Phật muốn ở gần bùn nhiều hơn vì bùn cần Phật hơn. Cũng như mình có đứa con ngoan và đứa ngỗ nghịch thì mình muốn bên cạnh đứa chưa ngoan nhiều hơn để giúp đỡ nó tốt hơn.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s