Tùy Trời

Chào các bạn,

Trong lúc mình ở nhà ông ngoại Bem thăm chơi, thì mẹ Khánh là cháu ngoại địu em Y Khánh người con trai mười một tháng qua nhà thăm ông ngoại Bem.

Mẹ Khánh còn rất trẻ mới khoảng hai mươi ba hoặc hai mươi tư tuổi, người cao gầy nhưng rất nhanh nhẹn tươi vui. Mình vào đúng ngày Chúa nhật là ngày anh em đồng bào buôn làng đa số nghỉ không đi làm nương rãy, được rảnh rỗi nên qua nhà hàng xóm bạn bè thăm chơi. Bởi vậy khi nhìn thấy chỉ một mình mẹ Khánh địu người con nhỏ qua thăm ông ngoại, mình hỏi:

– “Bố Khánh đâu mà không cùng qua thăm ông ngoại với hai mẹ con mẹ Khánh?”

– “Bố Khánh đi làm cho công ty sợi ở Đồng Nai.”

– “Đi làm xa gia đình như vậy bố Khánh có gởi tiền về cho hai mẹ con không?”

– “Có, mỗi tháng bố Khánh gởi về một lần. Những tháng trước bố Khánh gởi về hai triệu đồng còn tháng này bố Khánh chỉ gởi về có một triệu đồng thôi, do bố Khánh bị đau cần tiền khám bệnh và mua thuốc.”

– “Làm cho công ty sợi bố Khánh ăn ở trong công ty hay phải thuê nhà ở và ăn uống tự lo?”

– “Bố Khánh phải thuê nhà ngoài để ở, mỗi tháng tiền thuê nhà hết một triệu năm trăm ngàn đồng, cộng với chi phí ăn uống cũng như xăng xe đến công ty tất cả hết ba triệu đồng, còn gởi về cho mình hai triệu đồng để nuôi con. Em Y Khánh thường xuyên bệnh, đi khám bác sĩ nói viêm phổi.”

Nhìn em Y Khánh xanh xao gầy ốm giống như những em bé bị suy dinh dưỡng bẩm sinh, nhưng khi hỏi mẹ Khánh cho biết lúc mới sanh em Y Khánh được bốn kí ba, phải sanh mổ chứ không phải gầy yếu như bây giờ. Bây giờ em Y Khánh gầy ốm chắc nó nhớ bố nhớ mẹ!

– “Mẹ Khánh nói như vậy nghĩa là sao?”

– “Từ ngày bố Khánh đi làm ở Đồng Nai đến giờ không khi nào bố Khánh về, hôm hai mươi tháng Mười bố Khánh có về hai ngày, nhưng lại về bên nhà bố mẹ đẻ không qua buôn Kbu thăm hai mẹ con mình. Còn mình thì gởi em Y Khánh cho bà ngoại, suốt ngày đi làm thuê, ai thuê gì cũng làm và trả tiền công nhiều ít gì mình cũng làm, chẳng hạn mùa này đi hái cà-phê người ta thuê những người khác hái một ngày một trăm bảy mươi ngàn đồng, còn mình chỉ được trả một trăm sáu mươi ngàn đồng mình cũng chịu, nếu không làm lấy gì nuôi con. Chắc do em Y Khánh không thấy bố mẹ nhiều nên không lớn được?”

– “Bố Khánh không về là sao?”

– “Mình cũng không biết nổi! Mình nhắn tin bố Khánh cũng không nhắn tin lại, không phải bố Khánh không biết chữ. Trái lại bố Khánh biết chữ nhiều hơn mình bởi bố Khánh học lớp Mười còn mình chỉ học đến lớp Tám.”

– “Vậy bố Khánh có gọi điện về không?”

– “Cũng không gọi điện về! Trước đây bố Khánh nói mình vào ở nhưng em Y Khánh còn nhỏ quá, thương con mình không đi được, giờ mình gọi điện vào nói mình vào ở đi làm với bố Khánh thì bố Khánh không cho. Bây giờ mình không biết phải làm sao, thôi thì tùy Trời!”

Matta Xuân Lành

One thought on “Tùy Trời”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s