Dạy học

Chào các bạn,

Đến ngày thầy cô thì chúng ta có nhiều món quà tinh thần để tặng thầy cô. Văn hóa Việt Nam tôn sư trọng đạo. Ngày xưa, thầy còn cao hơn bố – quân, sư, phụ. Không thầy đố mày làm nên.

Nhưng chúng ta không được dạy rằng mỗi người chúng ta đều là thầy, và đều cần phải làm thầy cho tốt. Chúng ta là thầy của con cái, các em trong nhà. Là thầy của các lớp đàn em trong trường. Là thầy của nhân viên. Là thầy của những người nghèo hơn hay ít học hơn trong phường khóm. Là thầy của mọi người đọc bài ta viết trên blog để học theo ta.

Mỗi chúng ta thường là thầy của ai đó, dạy không cần trường và dạy một ngày 24 tiếng bằng tác phong của ta.

Con người học bằng bắt chước nhau, chứ không hẳn là nghe nhau. Bạn hút thuốc thì chẳng thể cấm các con hay các em hút thuốc, chỉ vì: “Mày còn con nít, chưa đủ tuổi hút thuốc.” “Chưa đủ tuổi” chẳng bao giờ là lý do để thuyết phục ai được cả. Nếu hút thuốc là sai hay là hại, thì mắc mớ gì đến tuổi tác con nít hay người lớn? Bố mẹ chuyên nói dối trước mặt con cái thì đương nhiên là không thể dạy con thật thà. Bố mẹ ganh tị ghen ghét với mọi người thì đừng mong con yêu thương ai. Anh lớn mà tiêu cực thì chẳng thể dạy em nào trong nhà tích cực. Người có học, có quyền, và có tiền, mà hành vi áp bức nhũng lạm thì đừng hòng người nghèo không ứng xử với mình như côn đồ.

Dù muốn dù không, chúng ta luôn là thầy của ai đó. Đây là điều bắt buộc, không có ngoại lệ. Vậy bạn có khi nào nghĩ đến điều này để ứng xử cho đúng là thầy, là gương mẫu không?

Chúng ta thường có thói quen để chuyện xã hội cho quan chức nhà nước, chuyện giáo dục cho thầy cô trong trường, còn mình thì chẳng muốn lo gì hết, vì “em chỉ là phó thường dân thôi.” Tính thần vô trách nhiệm đó thì bạn chỉ có một việc làm dễ nhất là đi ăn mày. Mọi chúng ta có trách nhiệm dạy dỗ, uốn nắn, ảnh hưởng, làm gương cho những người xung quanh, đặc biệt là những người nhỏ hơn ta và rất gần ta. Chẳng có lý luận “phó thường dân” nào của bạn đủ để biện hộ cho tác phong vô trách nhiệm của bạn.

Đừng chỉ tay vào quan chức, thầy cô, chuyên gia, cho mọi vấn đề, kể cả khi đó là vấn đề của chính bạn, con cái bạn, hay thôn xóm của bạn.

Hơn nữa, dù ta chẳng làm gì, chẳng cần quan tâm gì đến trách nhiệm, thì cách sống của ta luôn ảnh hưởng đến ai đó – các em trong xóm, nhân viên trong sở, những người ta quen biết. Một tiếng khảy móng tay có thể rung động đến vô lượng thế giới, huống chi là cách sống, cách đi đứng hành xử của ta mỗi ngày trong đời, sẽ rung động đến bao nhiêu thế giới?

Các bạn, chúng ta ảnh hưởng, tốt hay xấu, đến thế giới của ta với những làn sóng vi diệu ta không thể biết hết. Đừng quên điều này. Bạn làm gì, tốt hay xấu, đều ảnh hưởng đến thế giới này.

Hãy nhìn thẳng cuộc đời “như nó là”.

“Như nó là” ở đây có nghĩa là mỗi chúng ta là thầy của rất nhiều người trong đời, mỗi chúng ta rung động đến vô lượng thế giới. Hãy nhớ vậy mà ứng xử.

Hãy là gương mẫu cho con em chúng ta. Hãy là thầy tốt.

Chúc các bạn luôn là thầy tốt.

Mến,

Hoành

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Dạy học”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s