30 năm tìm kiếm nhân cách lớn và lòng từ bi giữa đời thường

Hôm nay, mở đầu cho hiến chương cuộc sống:

“Hãy thôi với rực rỡ. Hãy xem kìa các sắc hoa đan xen lẫn nhau. Màu kết lên màu. Để làm nổi bật cho nhau…”

Để có một chuyến đi, chúng ta phải sắp xếp thời gian lẫn kế hoạch hành trình trước đó cả năm. Và cứ thế chúng ta cùng nhau lên đường.

Và câu hỏi trong đầu lúc này là: Lên đường để làm gì? Lên đường để kiểm chứng trái tim mình.

Có phải điều chúng ta mong muốn lúc này không phải cảnh quan hoặc bữa ăn ngon, những món quà trao gửi?

Trong đời, trong một đời người chúng ta đã từng gặp và kết duyên rất nhiều ân tình. Nhưng điều mà không ai có thể dành cho nhau thời gian sau đó, hoặc cái tôi quá lớn, để chúng ta dễ đánh mất nhau trong tầm tay, trong từng cm.

Tôi chọn giữ lại người, chọn cách đi tới người… là để hằng mơ nhìn thấy lại một nhân cách lớn của năm đầu tiên và cả 30 năm sau, có phải là một nhân duyên hay không? Hay chỉ là đối đãi có điều kiện?

Tôi chưa có nhân cách như ý muốn, nhưng đã hun đúc lòng từ bi không giới hạn hoặc tự biết lòng tự trọng luôn tiềm ẩn đâu đó, để tôi có thể gặt hái dài lâu hơn trong quãng đường nhân cách.

Bạn có thể, có vô vàn lý do để từ chối hoặc kể cả tôi, sẽ có vô số câu hỏi có nên hay không? Nhưng trong lý trí thúc đẩy, nó bảo tôi cứ hạ mình mà sống. Một khi biết hạ mình thì tất nhiên năng lượng tích cực sẽ xua tan mọi đố kỵ, nghi ngờ và khoảng cách.

Chúng ta sinh ra, là để hoàn thiện nhân cách, chứ không phải sinh ra để đấu khẩu hoặc muốn được hơn người khác. Vì khi đó, con đường của chúng ta không bao giờ có đích tới …

Có lúc tôi cũng tự kiểm chứng lại trái tim của mình, và những cảm thọ khác nhau để kết luận. Chúng ta muốn có một bài học cho chính chúng ta, thì bài học đó chính chúng ta phải thiền quán lấy, chiêm nghiệm ra, có thể hơn nữa là chấp nhận sự đánh đổi nhân cách không hề nhỏ.

Chúng ta có thể dở trong mắt người khác, nhưng sẽ trưởng thành hiểu biết sau đó trong một hoàn cảnh tương tự.

Có khi, chính tôi phải cho phép tôi ngắm một bông hoa, đi ra ngắm một ánh trăng, hoặc tập chờ đợi cái xoong… cũng có thể chừng chờ một cuộc hẹn. Ngay lúc đó, tôi phải làm chủ mọi tâm hành và mạo hiểm định lý thuận nghịch theo duyên. Và sau đó, tôi cảm nhận đã chiến thắng lấy lòng tự trọng của mình và đủ sức từ bi để tiếp tục làm hành trang riêng mình.

Qua một bài học giữa đời thường giữa mọi người, tôi mới chợt nhận ra rằng: “Trong ai cũng đang bị gò bó một điều kiện.” Đó là gì? Đó là cái tôi, cái mà người ta tự đánh giá là thành công hoặc đạt được tham vọng.

Tôi đã có lần đùa nghịch với phiền não, làm bạn với chánh niệm. Cách mà tôi muốn mọi thứ đến và đi như duyên. Không cần bận tâm, dù đó là người thân của mình, người bạn 10 năm, 20 năm cho đến tận cuối đời. Vì đôi khi nhân cách, hoặc sự thể hiện trọng lượng của một đời người, không phải là có vị trí mà là lẽ sống nghiêm túc, suy nghĩ tử tế và thực tập lòng bao dung.

Hãy để cho tình thương có một sức khoẻ hoặc không gian để nuôi dưỡng lòng từ bi ấy.

Pháp Bảo

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s