Không phải của mình thì đừng có tham

Chào các bạn,

Khoảng mười giờ sáng Chúa nhật mình được chị trực phòng khách báo có khách đợi, mình ra phòng khách và rất vui khi thấy em Kam địu người con gái nhỏ ngồi đợi. Mình nói:

– “Ngạc nhiên quá khi thấy em Kam đến thăm, từ ngày em Kam ra trường đến giờ gần sáu năm mới gặp lại. Cách đây cũng lâu yăh nhận được tin nhắn của em Kam mời về Buôn Hằng dự đám cưới, nhưng trùng vào tuần tĩnh tâm năm nên yăh không về dự lễ được, giờ lại được cả em bé đến thăm. Em bé tên gì và được mấy tháng rồi?”

– “Em tên Kalan, được sáu tháng.”

Nhìn em Kalan thật dễ thương trong bộ đồ đầm. Mặc dầu em Kalan chưa biết đi, còn đang được mẹ Kam địu trước ngực nhưng đôi chân được mẹ Kam mang cho một đôi giày màu trắng đỏ nhỏ xíu trông thật xinh. Thấy mình nhìn đôi giày ở chân em Kalan mẹ Kam cười nói:

– “Em Kalan chưa biết đi nhưng mình muốn mang giày cho đẹp.”

– “Bố Huynh có tốt với em Kam không và cuộc sống gia đình có hạnh phúc không?”

– “Hiện giờ bố Huynh rất tốt, biết thương yêu vợ con và cũng biết lo lắng cho gia đình, rất chăm chỉ làm việc. Điều mình vui nhất là bố Huynh không say xỉn. Hằng ngày mình cầu nguyện nhiều cho gia đình, nhất là cho bố Huynh luôn sống tốt, sau này đừng thay đổi tâm tính trở thành người thích say xỉn, bởi mình được một số mẹ có các bố suốt ngày say xỉn chia sẻ cho biết, khi mới lập gia đình, các bố ấy không say xỉn nhưng mãi cho đến khi gia đình có một hoặc hai người con, thì các bố bắt đầu say xỉn cho đến già luôn!”

– “Chúc mừng em Kam có một gia đình hạnh phúc.”

– “Giờ mình có gia đình hạnh phúc, nhưng mình vẫn rất nhớ về những kỷ niệm trong nhà Lưu trú khi còn ở với yăh.”

– “Ba năm học ở nhà Lưu trú có nhiều kỷ niệm, em Kam nhớ kỷ niệm nào nhất?”

– “Mình nhớ nhất là chuyện tổ mình trực ngày Chúa nhật đã làm mất con chó tây to yăh mới đưa từ buôn làng ra. Mất không phải do người ta thuốc nhưng do tổ mình ra vào không đóng cổng như yăh dặn nên nó ra ngoài, do chưa quen tổ mình và cũng chưa quen nhà nên nó đi luôn. Sau đó bị ông Hai Ngộ ở cách nhà mình hai mảnh vườn dụ bắt được và nuôi không trả cho mình nữa!

Nhà mình biết gia đình ông bà Hai Ngộ nuôi do ban đêm nó sủa, vì là chó tây nên tiếng sủa của nó vang to khác hơn những tiếng sủa của những con chó trong xóm, mình nhớ yăh có qua nhà xin nhưng ông Hai Ngộ không muốn cho.

Đến gần một năm sau con chó vào nhà ông bà Sáng ở trước cửa nhà mình ăn hết ba con gà ấp, bà Sáng đã qua bắt đền gia đình ông bà Hai Ngộ, lúc đó bà Hai Ngộ đã qua năn nỉ yăh cho làm thịt con chó chớ không ông bà Sáng đền chết luôn!”

– “Chuyện đã xảy ra lâu rồi mà em Kam còn nhớ kỹ quá hể?”

– “Mình nhớ, bởi qua chuyện này mình học được bài học là cái gì không phải của mình thì đừng có tham!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s