Ta là ai?

Chào các bạn,

Có lẽ trong nền văn hóa Việt mọi chúng ta đều rành Bồ tát làm gì. Bồ tát chỉ có một việc làm là cứu độ chúng sinh – đưa chúng ta từ bờ khổ, vượt dòng si mê, qua bờ bên kia – an nhiên tự tại. Nhưng đây là điều chúng ta không để ý đến. Nếu bạn qua bờ bên kia, tức là bạn thành Bồ tát, thì tự nhiên bạn lại muốn làm một việc duy nhất là cứu độ chúng sinh. Trái tim Bồ tát tự nhiên yêu thương như thế, chẳng ai bắt làm gì, tự mình muốn làm.

Nhưng có một điều trong văn hóa Việt có lẽ là thiếu sót, và có lẽ là chúng ta chẳng nghĩ đến. Đó là, chúng ta chỉ đọc và nói về ai đó là Bồ tát, nhưng chúng ta không bao giờ dạy và nhấn mạnh: chúng ta là Bồ tát.

Đây cũng chẳng là văn hóa Việt. Văn hóa mọi tôn giáo và truyền thống tâm linh đều bị lỗi này. Vào nhà thờ, nhà chùa, nghe giảng là luôn nói đến tham, sân, si, tội lỗi, địa ngục, ăn chay sám hối… Nói chung là giáo dục nhấn mạnh đến các tiêu cực của bạn, làm bạn cảm thấy bạn chỉ là một con kiến ngu si, tội lỗi, yếu kém, chẳng có giá trị gì. Con đường chắc nhất cho bạn là địa ngục; Niết Bàn hay Thiên đàng thì chắc chẳng bao giờ (và chỉ dành riêng cho các Bồ tát).

Văn hóa tiêu cực này có lẽ là đương nhiên trong các tổ chức tôn giáo. Vì nếu xử với chúng hắn như Bồ tát, như Thánh, chúng hắn sẽ không vào nhà thờ nhà chùa nữa. Đền thờ thành vắng tanh như chùa Bà Đanh. Mà nếu có vào thì chúng hắn sẽ đòi giảng cho mình, chứ không cho mình giảng. Thế thì học gì được? Kiểu như dạy cho sinh viên mà cứ gập mình chào các cô cậu: “Chào ngài tiến sĩ”, thì các cô cậu học thế nào được? Cho nên, cách dạy dễ nhất là nói: Các cô các chú cần học hỏi nhiều (đó là nhẹ nhàng, kém nhẹ nhàng thì nói thẳng: Các cô các chú còn nhiều si mê, ngu dốt).

Tuy nhiên cách dạy tiêu cực này lại có cái hại cực lớn là học trò càng học càng dốt, vì luôn tiêu cực về chính mình. Đó cũng là lý do chúng ta có thời mạt pháp sau khi Chúa Phật đã đến.

Phật Thích Ca, vào một tiền kiếp khi còn là Bồ tát Thường Bất Khinh, gặp ai cũng chắp tay xá: “Chào ngài, ngài sẽ là Phật.” Đối với mọi người, già trẻ lớn bé, trai gái, giàu nghèo, Phật đều nói như thế. Và lũ nhỏ cho là ông điên, nên hay đánh đập hoặc ném đá đuổi đi.

Nhưng, lại nhưng, đó là Phật. Chẳng cha thầy nào ngày nay xử với bạn như thế. Cũng cực kỳ hiếm cha thầy xử với các bạn như bạn bè, như Chúa Giêsu nói: Thầy xem các anh chị em như bạn.

Nhưng đó là điều chúng ta cần nhớ để ứng xử với nhau: Luôn nhớ là mỗi chúng ta là một Thánh linh, là con Thượng đế, là Bồ tát (Phật) đang thành. Đây không phải chỉ là chơi chữ cho vui, mà là một sự thật tâm linh quan trọng: Nếu ta không thấy được các bạn đang ngồi uống cà phê với ta là Bồ tát đang thành, thì ta chẳng có hy vọng gì cho thế giới, và cũng chẳng dạy ai tư duy tích cực được. Vì nếu mọi người không là Bồ tát đang thành, thì chỉ còn là phàm phu tham sân si cùng mình. Thế giới hoàn toàn mất hy vọng.

Cho nên cái nhìn tích cực và kính trọng của chúng ta đối với nhau là nền tâm linh, căn bản cho tư duy tích cực về chính mình và về xã hội của mình. Thiếu nền này thì ta chẳng xây được gì cả.

Tức là, đây không phải chỉ là vấn đề cá nhân (tôi là Phật đang thành), mà còn là cấu trúc tích cực của xã hội.

Cho nên, các bạn, luôn nhớ đến bản chất con Thượng đế, Phật đang thành, Bồ tát đang thành của mình để sống. Và luôn nhớ đến mọi người khác cũng là con Thượng đế, cũng là Bồ tát đang thành, Phật đang thành. Điều này làm dễ hơn chúng ta nghĩ. Nếu ta thấy ta là Bồ tát đang thành, thì đương nhiên ta cũng thấy mọi người khác là Bồ tát đang thành.

Dù rằng trên phương diện hành chánh của con người, đôi khi ta phải làm nhiệm vụ của mình trong cơ chế con người, như là khiển trách nhân viên, la mắng học trò… Nhưng nếu ta có tâm bình đẳng, ta vẫn thấy mọi người bình đẳng với ta.

Đó cũng là lý do chính mà ĐCN có quy tắc gọi nhau là anh chị em và không dùng chức danh gì khác. Nếu tiếng Việt như tiếng Anh, có thể gọi nhau bằng first name mà không cần gì khác, thì có lẽ ĐCN đã có quy tắc chỉ gọi nhau bằng tên mà thôi. Nhưng không sao, thêm chữ anh/chị/em cho thêm thân tình, hợp văn hóa, lại cũng còn rất bình đẳng.

Nhưng điểm chính là lòng mình. Mình có thực sự nghĩ rằng mọi người đều có Thánh linh, đều là con Thượng đế, hay đều là Bồ tát đang thành như mình không?

Chỉ một điều này thôi, đủ để thay đổi thế giới rất sâu sắc: Mọi người thấy mình là con Thượng đế tràn đầy Thánh linh, hay là Bồ tát đang thành, và thấy mọi người khác cũng y hệt như mình.

Các bạn, chuyển hóa chính ta và chuyển hóa thế giới chẳng là chuyện khó. Thường là chỉ nhớ thường trực một điểm căn bản như thế. Nhìn vào điểm tích cực của mình và của người khác mà sống.

Chúc các bạn luôn kiên trì trên đường thành Bồ tát viên mãn.

Mến,

Hoành

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

One thought on “Ta là ai?”

  1. “Vào nhà thờ, nhà chùa, nghe giảng là luôn nói đến tham, sân, si, tội lỗi, địa ngục, ăn chay sám hối… “

    Trong sân chùa mà có nhiều điều tham, sân, si, thì bên trong chùa có lẽ cũng tương tự hoặc hơn.

    Chùa thường có nhiều ghế đá. Phần lớn ghế đá có ghi tên người tặng (cá nhân, doanh nghiệp, trường học…) chiếm gần hết phần tựa lưng!

    Chùa nào mà ghế không ghi tên người tặng thì ghi chữ, ghi những câu như: “Bản chất con người là tham, sân, si…”

    Chùa nào mà ghế không ghi gì thì làm những tấm bảng to nhỏ đủ cỡ và ghi những câu như: “Bố thí thì sẽ được giàu sang”…

    Những chùa có các tượng La Hán thì dưới chân tượng có ghi 2 dòng thơ tóm tắt về tượng. Nói chung, tư tưởng những câu thơ này cũng giông giống với những câu ở trên.

    Có lẽ những điều này đã có mặt từ lâu nhưng trước đây dù em có thấy nhưng không hiểu. Bây giờ em mới cảm nhận được một chút “hoàn cảnh hiện tại”. (Thế mới thấy, ở ĐCN anh đã nói nhẹ đến thế nào.)

    Chỉ một điều này thôi, đủ để thay đổi thế giới rất sâu sắc: Mọi người thấy mình là con Thượng đế tràn đầy Thánh linh, hay là Bồ tát đang thành, và thấy mọi người khác cũng y hệt như mình.

    Vào chùa và ngồi trước tượng Phật, em thường quán như thế – quán em là Bồ tát đang thành, quán bạn bè em, người thân em là Bồ tát đang thành và đôi khi có vấn đề với người thì quán người là Bồ tát đang thành. (Trừ vài chùa nhộn nhịp quá, khách du lịch mặc đồ vải quây và tạo dáng chụp hình ngay trước điện thờ chính thì em thôi, đi chỗ khác, và cũng quán như thế.)

    (Em quán như thế ở nhà và ở những nơi yên tĩnh. Vì vừa kể chuyện ở sân chùa xong nên em nghĩ em nên kể thêm chuyện em ở trong chùa cho cân bằng.)

    Em cảm ơn anh đã kiên trì chia sẻ trong bao năm qua.

    Em Hương

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s