Làm việc thiện cho người đạo Chúa

Chào các bạn,

Tỉnh Phú Yên có ghềnh đá đĩa khá đẹp. Trước cổng ghềnh đá đĩa là hai dãy nhà hàng vừa bán cơm vừa bán đặc sản của Phú Yên, chủ yếu là bánh tráng dừa, bánh tráng đậu phụng cùng với những vỏ nghêu sò ốc hến. Những chiếc vỏ này có thể để rời hoặc gắn lại thành hình những cô gái, những chiếc vòng đeo tay.

Giữa trưa nắng mình đi bộ từ bãi đậu xe đến cổng ghềnh đá đĩa. Khi gần đến cổng mình nghe tiếng em nhỏ phía sau hỏi to một cách phấn khởi:

– “Cô ơi, cô là đạo Chúa hả?”

Nghe ngộ quá mình quay lại cũng vừa lúc một em bé trai mập khỏe khoảng mười tuổi, trên người mặc bộ đồ thun màu vàng đã cũ, đi chân không và đầu cũng không đội mũ nón gì cả mặc dầu lúc đó trời rất nắng, trên tay em bưng một chiếc thúng lớn. Em chạy vội vượt qua mình, đến trước cổng ghềnh đã đĩa em để chiếc thúng xuống cũng vừa lúc mình đến sát cổng, và như sợ mình vào cổng em lại hỏi to một lần nữa:

– “Cô ơi, cô là đạo Chúa hả?”

Lần này mình đứng đối diện với em nên nhìn thấy em có khuôn mặt tròn với nụ cười rất tươi, mình trả lời em:

– “Đúng, cô là đạo Chúa.”

Mình biết sở dĩ em hỏi mình đạo Chúa do em nhìn thấy mình mặc tu phục, và sau khi đã được mình xác định mình là đạo Chúa em lại vui vẻ nói tiếp:

– “Nhà con ở gần nhà thờ Mằng Lăng nhưng con không theo đạo Chúa cũng không theo đạo Phật, nghĩa là gia đình con không theo đạo nào hết.”

Thấy em hồn nhiên vui vẻ cởi mở, mình hỏi và được biết em tên Khanh năm nay mười tuổi. Lúc này mình nhìn trong chiếc thúng là những con sò con ốc lớn nhỏ đủ loại đủ cỡ, chỉ có một số ít đã được kết thành vòng đeo tay còn đa số là những con rời. Mình hỏi:

– “Em Khanh có đi học không?”

– “Có, con đang học lớp Bốn. Do còn phải đi học nên con chỉ đi bán ngày thứ Bảy và ngày Chúa nhật.”

– “Em Khanh đi bán mỗi ngày lời được bao nhiêu tiền?”

Im lặng suy tính một lúc sau đó em Khanh cười nói:

– “Cũng tùy ngày và cũng không được nhiều, thường mỗi ngày con lời được hai mươi ngàn đồng. Con lời chừng đó vì con không có tiền mua những con sò con ốc to để bán.”

Nói xong em Khanh lựa trong thúng một con sò lớn bằng ngón tay cái màu xanh và hai con sò nhỏ màu trắng chỉ lớn bằng ngón tay út, em Khanh đưa cho mình và nói:

– “Tặng cho người đạo Chúa để làm kỉ niệm.”

Mình cầm mấy con sò em Khanh vừa đưa và giơ con sò lớn nhất lên hỏi:

– “Con sò này em Khanh bán bao nhiêu tiền?”

– “Mấy con sò đó con cho cô chớ không lấy tiền.”

– “Em Khanh không lấy tiền, như vậy tiền đi bán ngày hôm nay sẽ ít hơn, em Khanh về nói sao với bố mẹ?”

– “Bố con đã mất nên nhà con chỉ còn mẹ, mẹ con dạy đi ra ngoài phải biết làm việc thiện và con đã làm việc thiện cho người đạo Chúa, như vậy có bán được ít tiền mẹ con cũng vui.” 😀

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s