Tư duy sâu sắc và tư duy hời hợt

Chào các bạn,

Mình viết bài cho các bạn thường xuyên nhiều năm, và quan sát sự trưởng thành của các bạn. Có bạn hiểu biết và trưởng thành rất nhanh, có bạn đọc nhiều năm mà mỗi lần comment hoặc hỏi mình một câu là mình chới với, vì thấy nàng/chàng chẳng hiểu được gì cả, chẳng tiến được gì cả. Và mình tự hỏi điều gì tạo ra sự khác biệt?

Điều mình biết không phải câu trả lời là sự thông minh, tức là IQ. Mình chẳng thấy có liên hệ giữa thông minh IQ và hiểu biết tâm linh. Rất nhiều người thông minh, nhưng lại rất mù chuyện tâm linh, dù họ có đọc nhiều đến mấy.

Cho đến nay, mình có tạm vài điểm trả lời sau đây. Chia sẻ với các bạn nhận xét của mình, để hy vọng giúp được các bạn học tập nhanh hơn.

1. Điểm có lẽ quan trọng nhất là thái độ học hỏi. Mình thấy các bạn có vẻ học hỏi nghiêm chỉnh, thì hiểu biết tăng lên rất nhanh. Điều này thì có lẽ là đương nhiên. Nếu ta nghiêm chỉnh học hỏi về điều gì đó thì đương nhiên là ta tiến nhanh hơn những người ít muốn học hỏi.

2. Điều này cũng rất quan trọng, và đối với một số người, có thể quan trọng số 1 chứ không phải số 2. Đó là trái tim tình cảm. Những người nhiều tình cảm và quan tâm về tình cảm thường hiểu nhanh hơn những người thiên về lý luận.

Mình nói “tình cảm” và “quan tâm” đến tình cảm, để phân biệt với người “nhiều cảm tính” và “đùng đùng với cảm tính” nhưng chẳng quan tâm gì cả.

Người tình cảm và quan tâm đến tình cảm thường hiểu nhanh và sâu sắc về tâm linh.

3. Người lắng nghe giỏi, hay “lắng” đọc giỏi.

Lắng nghe/đọc có nghĩa là nghe gì, đọc gì, thì nhớ đúng điều mình nghe/đọc.

Ví dụ: Mình thường nói chúng ta phải lấy tâm ta làm chủ. Tâm là chủ. Chỉ 3 chữ rất dễ nhớ và dễ hiểu. Nhưng có nhiều người hình như chẳng bao giờ thuộc, chẳng bao giờ thấm, và chẳng bao giờ nhớ.

– Anh ơi, bạn cùng phòng em hay nói kiểu làm em rất bực mình. Em phải làm sao đây? Tâm em là chủ, thì em phải hỏi lòng em làm sao để em không bực mình, hay ít nhất là không cãi nhau. Hỏi anh làm gì?

– Các bạn em nói chuyện hay nói thông tin rởm, nên em thường phải đính chính và sinh ra cãi nhau, em phải làm sao với các bạn em đây? Tâm em là chủ. Em không muốn cãi nhau thì hỏi lòng em làm sao để khỏi cãi nhau.

Trong các ví dụ này, điểm chính là “tâm ta là chủ”, nhưng các quý vị này cứ lấy lời nói của người khác làm chủ tâm mình. Rất, rất, rất nhiều bạn không nhớ và không hiểu “tâm là chủ”, dù đã đọc câu đó hàng trăm lần. Tâm là chủ là tâm mình làm chủ mình, làm chủ tình trạng của mình. Có gì là khó hiểu? Dù chuyện gì trên đời xảy ra thì cũng chỉ hỏi một câu: Mình làm gì để lòng mình tĩnh lặng, không bức xúc, không cãi nhau. Có gì khó hiểu? Mọi sự trên đời đều là ngoài mình, không phải tâm mình. Vậy thì đừng quan tâm đến chúng, chỉ quan tâm đến tâm mình mà thôi.

Con đường tâm linh không có nhiều chữ, nhiều lời. Có cả trường phái Thiền vô ngôn, tức là Thiền không nói. Chỉ có vài chữ để nhớ như “tâm là chủ”, thì cứ nhớ vài chữ đó, đừng thêm mắm thêm muối, và cứ vậy mà dùng cả ngày, cả tháng, cả năm. Thì làm sao mà không giỏi được? Nhưng thực sự có nhiều bạn vẫn ú a ú ớ sau nhiều năm.

Các bạn, đây là điều quan trọng: Thế giới cần nhiều thầy. Bạn có thể là thầy nếu bạn thực hành vài từ đơn giản này thường xuyên. Rồi dạy thêm nhiều học trò. Vì thế giới nằm trong bàn tay của chúng ta. Đừng chờ Chúa Phật nào xuống thế. Hãy làm việc chăm chỉ, rồi các vị sẽ hỗ trợ ta. Nhưng tâm ta phải là chủ trong thế giới của ta.

Chúc các bạn luôn tinh tấn.

Mến,

Hoành

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Tư duy sâu sắc và tư duy hời hợt”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s