Đồng bào làm nhà cho thuê

Chào các bạn,

Biết gia đình bố mẹ Tiến khuyết tật muốn thuê nhà, mình hỏi những người quen và được chỉ ở đường Phan Chu Trinh có một số gia đình cho thuê nhà.

Mình tìm đến địa chỉ căn nhà của người chủ đang có nhà cho thuê, vào nhà mình ngạc nhiên bởi chủ nhà là người đồng bào sắc tộc Êđê khoảng bảy mươi tuổi, mình hỏi:

– “Ở đây còn nhà cho thuê phải không?”

– “Ờ! Ở đây mình còn một căn nhà chưa có người thuê, mà sao amai biết ở đây mà đến tìm?”

Mặc dầu đã lớn tuổi nhưng ông nói tiếng Kinh rất rõ, mình cho ông biết người quen của mình ở gần đây đã chỉ cho mình biết ông có nhà cho thuê và mình hỏi tiếp:

– “Căn nhà cho thuê ở gần đây không?”

Ông đưa tay chỉ căn nhà xây cấp IV và nói:

– “Đó, căn nhà nhỏ bên kia.”

– “Mình có thể qua xem được không?”

Ông gật đầu và đứng lên dẫn mình băng qua sân vào căn nhà cho thuê. Căn nhà cũng nhỏ bằng căn nhà bố mẹ Tiến đang thuê ở, nhưng ở đây tiện hơn do có phòng tắm và nhà vệ sinh trong nhà, như vậy tiện cho bố mẹ Tiến. Hơn nữa ở đây em Nhi đi học gần hơn là ở căn nhà bố mẹ Tiến đang thuê. Mình hỏi:

– “Căn nhà này cho thuê mỗi tháng bao nhiêu tiền?”

– “Mình cho thuê mỗi tháng năm trăm năm mươi ngàn đồng.”

Bằng với số tiền bố mẹ Tiến đang thuê căn nhà gia đình đang ở, nhưng ở đây thuận tiện hơn vì gần phố, bố mẹ Tiến đi bán cũng dễ dàng hơn.

Mình và ông trở lại căn nhà ông đang ở, mình hỏi tên và được biết những người chung quanh gọi ông là ama Mi (bố Mi), năm nay đã sáu mươi chín tuổi. Mình để ý thấy từ lúc vào đến giờ không có ai trong nhà, mình hỏi:

– “Bố Mi đang ở với ai?”

– “Mình ở với người con gái lớn là em H’Mi đi dạy học, năm nay đã trên bốn mươi tuổi, do thương mình mà em H’Mi không lập gia đình!”

Sau một lúc im lặng bố Mi kể:

– “Mẹ Mi đi với ông bà để lại cho mình năm người con. Theo phong tục tập quán người đồng bào Êđê, vợ đi với ông bà thì chồng phải về lại buôn làng nơi bố mẹ mình đang sinh sống, còn những người con sẽ được họ hàng bên vợ chia ra nuôi. Mình về buôn làng được hai ngày thì năm người con của mình tìm đến khóc và đòi mình về ở với các con, lúc đó em H’Mi mới mười một tuổi. Thương các con mình trở về nhà cũ sống với các con. Họ hàng thấy các con không chịu rời mình đành để các con ở với mình. Mình đi làm thuê lo cho các con được đi học, bốn người con nhỏ đã lập gia đình, riêng em H’Mi thương mình nên không lập gia đình. Những căn nhà cho thuê là tiền của em H’Mi đi dạy học dành dụm, em H’Mi nói:

– ‘Mẹ đi với ông bà sớm, bố một mình nuôi các con, lo cho các con được đến trường học, giờ con đã có việc làm, con làm mấy căn nhà cho thuê để bố có tiền chi tiêu trong tuổi già, bù lại những tháng ngày bố cực khổ nuôi các con!'”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s