Biết nhìn vào chính mình

Chào các bạn,

Chiều Chúa nhật mình từ trong tiệm tạp hóa của ông bà Tân Sanh người gốc Hoa, bước ra vỉa hè mới đi bộ được một quãng ngắn, thì một chiếc xe ba bánh loại dành cho người khuyết tật do một người đàn ông khoảng bốn mươi hai bốn mươi ba tuổi lái, ông chạy chậm đến sát mình ông dừng lại và đưa ra một xệp vé số mời mình mua.

Mình cầm xệp vé số người đàn ông đưa ra mời, bởi nhận ra người đàn ông mời mình mua vé số là một người khuyết tật với một chân teo nhỏ. Bình thường mình chẳng bao giờ mua vé số, nhưng đối với những người khuyết tật mời thì mình mua ủng hộ một vài tờ giúp họ. Trong khi mua mình hỏi và được biết ông tên Sáng, gia đình ở Duy Hòa đi sâu vào con hẻm bên cạnh cây xăng Toàn, mình muốn hỏi để khi có dịp sẽ ghé vào thăm.

Và cũng không phải đợi lâu vì chỉ sau một tuần mẹ của một người bạn học mình mất, gia đình bà ở Duy Hòa. Các bạn học cũ của mình tổ chức đi viếng và báo cho mình để cùng đi.

Buổi chiều ở nhà đám tang ra do cũng còn sớm mình đã tìm đến nhà ông Sáng. Sau hai lần hỏi thăm những người đi đường mình đã tìm ra nhà, đó là một căn nhà nhỏ xây cấp IV.

Qua cái sân đất nhỏ mình vào nhà, bố Sáng cùng với hai người con nhỏ, một gái một trai, đang xem tivi. Người con gái lớn tên Trang năm nay bảy tuổi đang học lớp Một, người con trai nhỏ tên Tuấn gần ba tuổi chưa đi học. Nhìn thấy mình vào bố Sáng cũng hơi ngạc nhiên một chút, có lẽ ông không nghĩ mình đến. Mình nói:

– “Tiện dịp ghé qua cứ sợ bố Sáng đi bán chưa về.”

– “Hai ngày nay bị bệnh, uống thuốc người đừ đừ không dám chạy xe đi bán, ở nhà trông con mẹ Sáng đi bán thay. Trước kia mình với mẹ Sáng cùng đi bán nhưng từ khi có cháu Tuấn, mẹ Sáng phải ở nhà trông cháu Tuấn. Đợi khi cháu Tuấn được ba tuổi sẽ cho đi học, lúc đó mẹ Sáng sẽ đi bán lại.”

– “Mẹ Sáng đi bộ?”

– “Mẹ Sáng đi xe đạp do phải bỏ báo cho một số gia đình.”

– “Bây giờ còn nhiều người mua báo tờ không?”

– “Ít thôi! Thời bây giờ đa số những người trẻ đọc báo điện tử, chỉ còn một số người lớn tuổi mua nên mỗi ngày bán cũng không được nhiều như những năm trước đây.”

– “Vậy bố Sáng làm nghề bán báo bán vé số lâu lắm rồi?”

– “Thật ra mình làm đủ thứ nghề bởi mình có mẹ cũng như không, do bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng khác, bố dượng không chịu nuôi vì ngay từ nhỏ mình đã bị tật chân. Mình ở với ông bà ngoại cho đến năm mười bốn tuổi ông bà ngoại mất mình về ở với mẹ. Suốt ngày bị bố dượng đánh nhưng mẹ không dám nói gì, lúc đó mình không biết nghĩ như bây giờ, đã không hiểu phận đàn bà nên đã buồn giận mẹ. Cũng như ngày đó mình cứ nhìn vào người khác để so sánh mình, chứ không biết nhìn vào chính mình, nhìn vào cuộc sống mình đang có như cái nhìn bây giờ để mà vui sống.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s