Cái nhớ dần trưởng thành

Chào các bạn,

Tây Nguyên đang ở thời điểm giao mùa giữa mùa nắng và mùa mưa, nên khí hậu oi bức nóng nực làm nhiều người đau những bệnh mùa hè như đau mắt đỏ, sốt cảm cúm… Các em nhà trẻ mẫu giáo mầm non của nhà mình cũng đau nhiều. Thấy các em nhỏ đến lớp sụt sùi làm mình nhớ đến các em học sinh sắc tộc.

Ở những nhà Lưu trú trong thời điểm giao mùa các em cũng bị đau nhiều, và mỗi khi đau điều đầu tiên các em làm mình mệt đó là các em không chịu ăn uống một thứ gì, kể cả những loại nước ngọt bình thường các em rất thích, thì lúc đau không cần phải đau nặng các em cũng không chịu uống, cứ nằm và hỏi đến là khóc. Kể cả những em học sinh cấp III là những em tương đối đã lớn cũng vậy!

Trong các em học sinh Lưu trú đau bệnh mình nhớ em Xêly, trong những năm học cấp III ở nhà Lưu trú cũng như học Trung cấp, em Xêly bị đau hai lần. Lần đầu khi em Xêly đang học lớp Mười, hôm đó em Xêly bị sốt do cảm cúm, mặc dầu chung quanh em Xêly lúc nào cũng có các bạn trong nhà Lưu trú thăm hỏi, và em Xêly cần giúp những nhu cầu lớn nhỏ đều được bạn bè tận tình giúp đỡ, vậy mà mỗi lần mình đến hỏi câu trước câu sau là em Xêly khóc. Thường khi các em khóc mình hỏi tại sao khóc thì các em im lặng khóc và không trả lời, riêng em Xêly rất chân thành đơn sơ trả lời cho mình biết:

– “Mình nhớ mẹ!”

Kể từ hôm đó mỗi lần các em học sinh trong nhà Lưu trú đau, mình hiểu và cảm thông nên đã cho các em về gia đình, cho đến khi khỏi bệnh các em trở lại nhà Lưu trú ở để tiếp tục đi học.

Và lần thứ hai mình đến thăm em Xêly tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăklăk, do em Xêly bị mổ ruột thừa. Sau khi thi đậu tốt nghiệp THPT, em Xêly tiếp tục học Trung cấp Sư phạm ngành Mầm non ở Tp. Buôn Ma Thuột, và mình xin cho em Xêly ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột để tiện việc đi học, vì nhà Lưu trú này gần trường em Xêly đang học. Trong khi còn hai tháng là kết thúc năm học thứ hai thì em Xêly bị viêm ruột thừa, phải mổ cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăklăk. Khi ca mổ của em Xêly an toàn các chị ở nhà Lưu trú mới gọi điện báo cho mình, và mình đến bệnh viện thì em Xêly đã được chuyển ra phòng hậu phẫu được tám tiếng, nên khi mình vào thì em Xêly đã tỉnh. Mình hỏi:

– “Vết mổ có đau nhiều lắm không?”

– “Đau nhiều lắm! Đau cả trong bụng nữa nhưng mình chịu được.”

Em Xêly trả lời với vẻ mặt bình thản làm mình ngạc nhiên, bởi không giống em Xêly thường hay khóc vì nhớ mẹ trong những lần cảm cúm hoặc sốt ở nhà Lưu trú Buôn Hằng, và như đọc được sự ngạc nhiên cùng với dòng suy nghĩ của mình, em Xêly nói:

– “Chắc yăh ngạc nhiên khi thấy mình đau mà không khóc vì nhớ mẹ đúng không? Không phải bây giờ mình không còn nhớ mẹ nhưng cái nhớ của mình đã dần trưởng thành hơn.”

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Cái nhớ dần trưởng thành”

  1. Hi Lành,

    Xêly hồi 2012 học lớp 12 ở THPT Nguyễn Thị Minh Khai và ở nhà lưu trú Buôn Hằng, phải không? Xêly có phần phản hồi về cuốn “Tu Duy Tích Cực Thay Đổi Cuộc Sống” của anh:

    Sau khi đọc xong cuốn sách “Tư Duy Tích Cực” của Tác giả Luật sư Trần Đình Hoành.

    Trong các phần em thích nhất phần Đai Đỏ Tĩnh Lặng. Đọc hết các bài trong phần này bài mà làm em thích nhất đó là bài “Chuyện bé xé ra to” lời văn hay rõ ràng dế hiểu, cách dùng từ ngữ của Tác giả diễn đạt dễ hiểu và làm cho người đọc có cảm giác thích thú và ham muốn cũng như có những quyết tâm đúng đắn để thay đổi lối sống.

    Cuốn sách Tư Duy Tích Cực là một món quà quí mà Tác giả tặng cho người đọc vì nó mang đến nhiều điều bổ ích giúp hóa giải được nhiều điều tiêu cực trong cuộc sống mỗi người cũng như cho bản thân em.

    Chuyện bé xé ra to là chuyện em vẫn thường làm trong cuộc sống đôi khi vì vô tình cũng có mà vì cố ý cũng có, chính bài viết này giúp cho em có hướng để sửa đổi lại lối sống của mình, biết tư duy tích cực trong cuộc sống để cuộc sống của em mỗi ngày một tốt hơn.

    Em cảm ơn Tác giả Trần Đình Hoành đã viết cuốn sách hay, bổ ích và cực kỳ lý thú và hấp dẫn người đọc. Cuốn sách chính là món quà quí cho những người muốn đọc sách và ham đọc sách.

    Em cũng xin chúc Tác giả luôn có nhiều sức khỏe và nhiều kinh nghiệm để viết thêm nhiều sách hay như cuốn sách này. Một lần nữa em xin kính cảm ơn Tác giả.

    Xêly bây giờ làm gì? Có gia đình chưa? Lành gởi dùm anh lời hello đến Xêly nha.

    Anh Hai

    Liked by 1 person

  2. Dear anh Hai,

    Đúng là em Xêly học trò của em và trong năm học Nk 2012 – 2013 em Xêly học lớp 12 và đã được đọc quyển “Tư Duy Tích Cực” anh Hai tặng cho các em học sinh nhà Lưu trú Buôn Hằng và các em mê quyển sách đó hết sức nên em Xêly đã có phản hồi thật chân thành dễ thương và sâu sắc. Không biết anh Hai còn nhớ em Dzun đã đọc quyển “Tư Duy Tích Cực” đến 25 lần và đã được anh Hai tặng riêng một cuốn làm cả nhà Lưu trú năm đó ngưỡng mộ món quà đó quá chừng.

    Em sẽ chuyển lời của anh Hai đến em Xêly. Hiện tại em Xêly đã có gia đình với một người con và cũng đã học Sư Phạm Mầm non ra trường. Em Dzun cũng đã có gia đình và một người con.

    Cảm ơn anh Hai đã luôn yêu thương quan tâm đến các em học sinh và đồng bào sắc tộc thiểu số.

    Em chúc anh Hai nhiều sức khỏe và an lành

    Em M Lành

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s