Quyết định sống yêu thương và tha thứ

Chào các bạn,

Mình đến dự đám tang chị người quen có hoàn cảnh khá đặc biệt, trước đây chị đã làm ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăklăk cùng với mình, chị làm ở khoa xét nghiệm. Mỗi lần mình cần những xét nghiệm lấy gấp cho một bệnh nhân nào đó, là chị nhiệt tình giúp đỡ một cách vui vẻ. Có điều chị đã hơn bốn mươi tuổi vẫn chưa lập gia đình! Mặc dầu vậy sau mấy năm mình được thiệp mời dự đám cưới của chị.

Chị lập gia đình nhưng không có con, và sau khi lập gia đình được một năm chị nghỉ việc ở nhà chăm sóc cho bà nội chồng bị tai biến nằm liệt, chị chăm sóc một thời gian khá lâu cách đây hai năm bà nội mất. Nghĩ rằng chị sẽ được thảnh thơi nhưng không như mọi người nghĩ, bởi sau đó chồng chị bị suy thận điều trị một thời gian dài bệnh không thuyên giảm, nhưng lại nặng lên dẫn đến tình trạng phải chạy thận. Do không có con và mẹ chồng cũng đã gần chín mươi tuổi, nên một mình chị chăm sóc anh và chị không một lời kêu ca làm cho anh dù đau đớn vì bệnh tật, nhưng trên khuôn mặt anh luôn nở nụ cười vì bên cạnh anh luôn có người vợ hiền.

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến! Cách đây hai ngày anh đã vĩnh viễn ra đi, trong tình trạng nằm trong phòng hồi sức cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăklăk.

Trong lễ an táng của anh, đang khi cử hành nghi thức hạ huyệt theo nghi thức công giáo, mọi người tham dự đều nghiêm trang im lặng. Bỗng nhiên người phụ nữ đứng bên cạnh mình khóc quá chừng! Mới đầu mình tưởng là người thân của anh mới mất, nhưng nhìn lại mình thấy không phải bởi chị không để tang. Như vậy chị chỉ là người quen đi đưa tiễn chứ không phải người nhà.

Thấy mình nhìn chị không ngại nhưng nói nhỏ với mình, là có thể ra phía ngoài kia cho chị gặp một chút được không? Mình đồng ý và ra xa hơn một chút để không làm ồn những người đang tham dự nghi thức, mình và chị dừng lại dưới bóng cây và chị nói:

– “Chắc dì ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy mình không làm chủ được cảm xúc, và thật tình hiện tại mình khó làm khác hơn là chảy những dòng nước mắt hạnh phúc. Mình nói nước mắt hạnh phúc bởi chiều hôm qua mình đã xách vali ra khỏi nhà, với dự định dự đám tang chồng chị này xong, mình sẽ ra Đà nẵng ở với người con trai đang học đại học ngoài đó một thời gian, sau đó về lại gia đình mình sẽ làm thủ tục li hôn.

Mình có gia đình với hai người con, người con trai lớn học đại học năm thứ hai tại Đà Nẵng, và người con gái đang học lớp Mười hai. Hai vợ chồng mình thường xuyên bất đồng vì những chuyện nhỏ nhặt và mình không muốn kéo dài tình trạng này. Nhưng bây giờ đứng trước cái chết của anh chồng chị bạn, bỗng dưng mình được ơn biến đổi muốn sống tha thứ, bởi mình nhận thấy cuộc đời thật phù du. Biết mình có sống với nhau được lâu nữa hay không. Biết trạm tới ai sẽ là người xuống trạm. Bởi vậy mình quyết định quay về sống yêu thương và tha thứ.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s