Cổ phong

Chào các bạn,

Cổ phong là phong cách xưa. Mình muốn nói đến cổ phong trong nền kinh tế toàn cầu hóa và cạnh tranh toàn cầu. Đặc biệt mình muốn nói đến kỹ nghệ du lịch, và kỹ năng ngoại giao của mỗi bạn.

Kinh tế toàn cầu hóa có cái tốt là làm cho hàng hóa mọi nơi đi khắp nơi, nhưng có cái rất chán là đi nơi nào thì cũng có thể là giống nhiều nơi khác. Singapore chẳng hạn, đến trung tâm Singapore, đường Orchard Street, thì thấy nhà cửa phố xá rất giống mọi nơi ở Mỹ – cũng là Pierre Cardin, DKNY, McDonald, KFC, Tommy Bahama.

Giờ đi đâu trên thế giới cũng nghe nhạc Mỹ, quần jean, áo thun như mọi nơi. Rất chán.

Nghĩa là sao? Nghĩa là thiên hạ đang đói khát muốn thấy điều gì lạ, điều gì đặc trưng ở địa phương không nơi nào khác có. Và đây là điểm chính khi thiên hạ đi du lịch khắp nơi.

– Trước hết, phong cảnh địa phương. Đương nhiên là mỗi địa phương thì khác địa phương khác một chút. Nhưng ngoại trừ phong cảnh cực hiếm, như Vịnh Hạ Long hay Động Phong Nha và Sơn Đoòng, các phong cảnh khác thường cũng chẳng phải là quá hiếm hoi với con mắt thiên hạ. Ví dụ: Ruộng bậc thang, ngoài cực bắc Việt Nam, còn có ở Trung Quốc, Miến Điện, Indonesia, Thái Lan, và có lẽ là một mớ quốc gia nữa. Các khung cảnh khác như sông Hương núi Ngự, thì có lẽ cũng chẳng có gì đặc biệt với ai. Cho nên đừng quá quan tâm vào phong cảnh, dù phong cảnh cũng quan trọng để thiên hạ thấy thư thả.

– Thành phố thì ngày nay thành phố nào cũng nhà xây nhiều tầng và các cao ốc như thành phố nào trên thế giới. Ngoại trừ các phu phố cổ còn chút đặc biệt, các khu phố mới thì chẳng có gì đáng nói, dù đi đâu.

Chỉ có vài điều của địa phương là đặc biệt:

– Ẩm thực: Thức ăn địa phương thì luôn khác mọi nơi khác trên thế giới, kể cả các địa phương khác trong nước mình.

– Lịch sử: Mỗi đia phương có một lịch sử khác mọi địa phương khác của thế giới – những nhân tài đã sinh ra tại địa phương, những cuộc chiến, những sự kiện lịch sử đã xảy ra tại địa phương, những đền đài lịch sử…

– Âm nhạc: Mỗi địa phương có thể có một loại âm nhạc khác với mọi địa phương khác, và đặc biệt là khác hẳn âm nhạc các nước khác. Chẳng ai từ Mỹ về Việt Nam để nghe nhạc jazz, rap, hay break dance. Thiên hạ sẽ thích nghe hát chèo, quan họ, hò Huế, bài chòi, đờn ca tài tử, cồng chiêng, âm nhạc các dân tộc Tây nguyên…

– Văn hóa truyền thống: trang phục, thi ca, âm nhạc, kịch nghệ, sử thi, tôn giáo… Mỗi địa phương và mỗi nước có nhiều khác biệt với những nơi khác. Mỗi dân tộc, mỗi bộ lạc, có những khác biệt với những nơi khác.

– Võ thuật. Ngoài các môn võ thịnh hành khắp nơi trên thế giới, Việt Nam có truyền thống võ học lâu đời – các phái võ cổ truyền, võ Bình Định, và võ Vovinam. Đây có thể là một phần chính trong các hoạt động văn hóa của du lịch chung, và là phần duy nhất trong du lịch võ thuật.

– Và con người: Các lãnh đạo du lịch ít khi nói đến điều này. Rất tiếc. Điều thiên hạ đến một nơi và gặp nhiều nhất là người, người, và người. Có lẽ người Mỹ hoặc Âu châu đến Việt Nam không muốn đến Việt Nam du lịch để chỉ gặp taxi cắt cổ phi pháp hay dân tình ăn nói như cao bồi viễn tây bắn súng.

Họ biết Việt Nam là một quốc gia có nền văn hóa lâu đời, bao thế hệ đã thấm nhuần lễ nghĩa và đạo lý đông phương, dịu dàng, uyển chuyển, như đường sóng lượn trong vòng tròn thái cực, chẳng ăn nói kiểu cao bồi như Mỹ.

Họ biết người Việt rất niềm nở và cung kính với khách, nhưng khi phải chiến đấu cho tổ quốc thì luôn là đạo quân vô địch, thắng mọi đại cường. Họ muốn chiêm ngưỡng khí khái anh hùng đó dấu kín trong mỗi người Việt Nam dịu dàng khả ái.

Họ cũng biết người Việt hay mỉm cười. Phạm Quỳnh phê phán dân ta gì cũng cười. Mình cho rằng cụ Phạm Quỳnh tài giỏi, nhưng chỗ này thì cụ lại sai bét 100%. Gì cũng cười là sức mạnh – tinh thần và kinh tế. “Cười lên đi em ơi, vì mua may bán đắt mọi nơi.” Hồi mình ở Singapore nhiều năm về trước, chính phủ Singapore phải có chiến dịch văn hóa bảo dân Singapore: “Smile”. Dân ta thì khỏi cần. Thực sự “lúc nào cũng cười” thì có lẽ là Việt Nam đứng không số 1 thì cũng phải số 2 trên thế giới.

Các bạn, mọi điểm riêng của các địa phương và Việt Nam mình nói bên trên đều là cổ phong, văn hóa ngàn đời để lại, có giá trị chinh phục lòng người, để đưa họ đến Việt Nam thăm viếng. Nó là vốn liếng của chúng ta. Để phát triển du lịch cho quốc gia, và để cho riêng bạn có giá trị hơn trước mắt người ngoại quốc.

Vì kinh tế toàn cầu sẽ đưa nhiều người đến Việt Nam và có lẽ cũng đưa bạn đến nhiều nơi trên thế giới, biết tiếng Anh, biết ứng xử kiểu tân thời, đương nhiên là cần. Nhưng những kiến thức cổ phong của bạn bên trong, và vài nét cổ phong hiện ra bên ngoài – như là khiêm tốn, dịu dàng, lễ độ – sẽ làm bạn nổi bật lên trong một nhóm người, nhất là khi nhóm đó toàn là người nước ngoài. Ngược lại, nếu bạn không hiểu cổ phong và không có chút cổ phong nào, người ta chẳng thấy bạn khác người ta gì cả, thì bạn đã mất đi một ưu thế để vượt trội.

Chúc các bạn quý và rành cổ phong.

Mến,

Hoành

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s