Cái tôi của vợ chồng

Chào các bạn,

Sáu giờ sáng thứ Bảy mình gọi điện đến hãng taxi Đăklăk, đặt một chiếc taxi bảy chỗ đến nhà chở mình và năm chị đi lễ an táng người quen ở nhà thờ giáo xứ Kim Mai, cách nhà mình khoảng bốn cây số, do sáng đó các xe trong nhà đều lên lịch đi xa không còn chiếc xe nào ở nhà.

Sau khi mình gọi khoảng mười phút thì xe taxi đến, mình cùng với một chị xuống sân đón và nói bác tài đợi các chị một chút, vì các chị vừa mới đi lễ sáng ra. Bác tài vui vẻ gật đầu, chị đứng với mình hỏi:

– “Bác tài được điều đi sớm quá như vậy đã kịp dùng sáng chưa?”

Và không đợi bác tài trả lời mình nói:

– “Bác tài chạy xe suốt đêm cho đến giờ đúng không?”

Mình hỏi do nhìn mặt bác tài thiếu ngủ và dáng vẻ mệt mỏi. Mặc dầu mệt mỏi nhưng nghe hỏi bác tài cũng nở nụ cười vui vẻ trả lời:

– “Dạ đúng em chạy suốt đêm, vừa về đến công ty định cho xe vào rửa thì được gọi nên em cho xe đến đây. Chạy đêm mệt lắm nhưng cũng vì hoàn cảnh mà phải cố gắng thôi!”

Nghe bác tài nói do hoàn cảnh mình cũng có chút tò mò, bởi nhìn bác tài còn rất trẻ chắc chưa đến ba mươi tuổi và thể trạng thì rất gầy, mình hỏi tiếp:

– “Em có gia đình chưa?”

– “Da có rồi.”

– “Em được mấy cháu rồi?”

– “Em đã lập gia đình có một đứa con trai nhưng hai vợ chồng em đã li dị rồi!”

Sau một chút im lặng mình hỏi:

– “Vợ chồng em đã ra tòa li dị hay chỉ mới li thân?”

– “Đã ra tòa li dị và tòa đã phân xử xong rồi. Mặc dầu em không chịu li dị nhưng vì bên vợ em dứt khoát phải li dị nên sau sáu tháng hòa giải không được, tòa án đã xử li hôn và em nuôi đứa con trai năm tuổi.”

– “Thường con còn nhỏ thì người mẹ được quyền ưu tiên nuôi con, sao em lại được xử nuôi con?”

– “Do vợ em không đủ điều kiện nuôi con.”

– “Con trai em được năm tuổi cháu đã được đi học chưa và bố mẹ em còn không?”

– “Con em đi học trường mầm non gần nhà nhưng em cũng vất vả lắm. Bởi vì em chỉ còn mẹ và mẹ em năm nay đã chín mươi tuổi, nên cũng không giúp gì được cho em trong việc chăm nuôi cháu nhỏ. Cũng may cháu nhỏ con em rất ngoan và nó theo em hơn theo mẹ, bởi em chăm sóc cháu từ khi cháu mới hai tuổi. Có điều cháu làm em quặn đau thắt ruột bởi bản tính tinh tế, nhạy cảm trước những nhu cầu hoặc cảm xúc của người khác. Cháu nhạy cảm đến độ thay vì cháu còn nhỏ em an ủi vỗ về cháu, vì cháu không có mẹ, đằng này ngược lại cháu là người an ủi em. Có lần cháu đã làm em với bà nội phải khóc khi cháu nói với em: ‘Bố đừng buồn khi nhớ mẹ, con cũng nhớ mẹ nhưng con đợi mẹ chớ không bắt bố đi tìm mẹ về cho con!’ Vợ chồng em vì cái tôi của mỗi người lớn quá, đã làm cho con không được sống và lớn lên trong một gia đình có đầy đủ bố và mẹ!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s