Xoá bỏ định kiến

Chào các bạn,

Có lần, mình nói chuyện vui với các bạn mình đến từ nhiều nước về mấy câu hài hước nói về đặc điểm của một số nước và người châu Âu. Đại loại về điểm mạnh và phong cách mỗi nước, đó là:

Bạn sẽ sống ở thiên đường nếu có một đầu bếp Pháp, thợ máy Đức, cảnh sát Anh, nhân viên Thuỵ Sĩ và… người tình Ý.

Bạn sẽ sống ở địa ngục nếu có một đầu bếp người Anh, thợ máy Pháp, cảnh sát Đức, nhân viên Ý và… người tình Thuỵ Sĩ.

Nói xong, một bạn từ châu Á nói: “Người châu Âu tụi mày có điển hình – stereotype – thú vị thật”.

Thế rồi một bạn người Hà Lan nói tiếp: “Đúng rồi, tụi tao ghi nhận những điểm ‘tồi’ ở nhau và đem ra trêu nhau cho vui như thế đấy”.

Một bạn từ châu Á lại nói: “Tao chẳng biết các kiểu mẫu – stereotype – đó đúng không”.

Rồi anh bạn Hà Lan nói tiếp: “Không có kiểu mẫu như thế đâu, đặc điểm cá nhân mỗi người thôi mà”. (Quay sang mình nói) “Tao cá với tụi mày là có thể tìm thấy một anh chàng người Mỹ tính cách giống hệt như cái Hằng, và một cô người Việt chẳng giống cái Hằng một tẹo nào.”

Mình bảo đúng rồi đấy, và cười ha hả.

Những câu chuyện như vậy khá thường ở châu Âu, để nói chuyện cho vui kể cả trong nhóm có bạn đến từ nước có tên trong đó. Tất nhiên mình kể chuyện hài hước cho vui, tuỳ trong từng trường hợp chứ không phải lúc nào cũng mang khiếu hài hước – sense of humor – ra nói chuyện như thế. Câu chuyện chỉ để các bạn thấy rằng chẳng có gì phải tự ái, xấu hổ khi người khác nói về đặc điểm thú vị của mình hay về nhau như thế. Các bạn có nắm được điều này không?

Những thứ đa dạng về văn hoá, phong cách làm việc vừa thành câu chuyện vui,  vừa để hiểu thêm điểm mạnh ở nhau, chấp nhận nhau mà không phải là để trở thành định kiến cho nhau hay chê bai nhau. Ví dụ, trong câu chuyện vui ở trên mình nói cho anh bạn người Ý, sau câu đầu anh này cười ha hả bảo: “Đúng rồi cảm ơn mày, bọn tao cũng không đến nỗi tồi”. Đến câu sau thì nhún vai, vẫn cười hềnh hệch nói: “Cũng đúng, người Ý bọn tao làm ăn tào lao thế đấy”(Cũng quan liêu trì trệ).

Con người mọi nơi khác nhau, đúng ra là đầy đa dạng và vẻ đẹp văn hoá thể hiện ở ngôn ngữ, trang phục, như là nhìn áo dài thì biết đó là trang phục Việt Nam, nhìn bộ Kimono thì biết đó là trang phục truyền thống Nhật. Chứ không có quy định nào về là một anh người Mỹ thì phải như thế này và là một cô người Việt thì phải như thế kia. Hiểu sự đa dạng của nhau, biết sự khác biệt văn hoá thì sẽ dễ cư xử nói chuyện với nhau, làm bạn với nhau và làm việc với nhau, đặc biệt trong thế giới ngày nay.

Tuy nhiên thế gian ngày nay vẫn thích nhìn vào sự khác biệt ở lớp bề mặt mà có thành kiến, định kiến về nhau. Có những thứ định kiến sâu hơn trong đầu óc con người chúng ta. Hàng ngày, hàng giờ nhiều người vẫn mang định kiến một cách vô thức gán cho nhau những cái nhãn mác đầy thành kiến như là định kiến vùng miền, dân tộc: cái con Bắc Kỳ, cái thằng Tàu thì đừng có chơi. Định kiến về chủ nghĩa: bọn tư bản, đám cộng sản đừng có tin. Định kiến về mác bằng cấp ông bà tiến sĩ lắm chữ, đám nhà quê biết gì. Định kiến về giới tính: con gái phải lấy chồng, thằng đó sao ẻo lả như đàn bà… Định kiến về tôn giáo, niềm tin, người Công giáo không được vào nhà thờ Tin lành, người Phật tử không được tin Chúa… Trời ơi kể hàng năm không hết. Crazyy!

Thưa các bạn, tất cả những định kiến (prejudice) về người khác sinh ở trong đầu chúng ta hầu hết là sai lầm. Nhà Phật gọi là vô minh, không ánh sáng, cái màn che, bức tường thành kín mít, tối đen. Các bạn có thấy sống mà mang trong đầu một đống tường thành định kiến như thế thì nặng chình chịch thế nào không? Tại sao không gỡ bỏ ra sống cho nhẹ nhàng. Những định kiến như thế khiến con người xa nhau, thế giới xa nhau, không đối thoại được với nhau, xa hơn nữa là đánh nhau, giết nhau vì khác Chúa, khác chủ nghĩa. Rất nhiều người trên thế giới có khi nói hay suy nghĩ định kiến như thế hàng giây hàng giờ vô thức mà không hay biết.

Có một thứ định kiến khủng khiếp hơn nữa, là về định kiến về chính bản thân mình: mình thật tồi tệ, mình chán nản, mình thất bại, mình chỉ là phận con nhà nghèo, mình quá nhỏ bé… Những định kiến về chính bản thân ta là bức tường ngăn cách khiến chúng ta không chạm được vào và sống với bản tính Phật, bản tính Chúa, Tâm Bồ Tát của chúng ta.

Vậy làm sao để xoá bỏ bức tường thành định kiến hay thành kiến về người khác và về chính mình?

Thực hành xoá bỏ định kiến về người khác cũng chính là xoá bỏ định kiến về chính mình và ngược lại. Sống với Tâm bình đẳng để xoá bỏ định kiến. Yêu tất cả mọi người, vô điều kiện. Bởi mọi người mọi loài đều là con Chúa, con Phật. Mọi người mọi loài đều có Tâm Phật. Chúng ta đều là những hạt bụi, là đứa trẻ trong vũ trụ.

Và có một sự thực là sức con người yếu đuối,  không hề dễ dàng và rất mệt mỏi nếu chúng ta cố tự ép mình phải gỡ bỏ thành kiến đã hình thành cả ngàn năm. Thế nên hãy cầu nguyện, trò chuyện với Chúa Phật, Bồ Tát của bạn để các vị đi cùng và giúp bạn gỡ bỏ những thành kiến về chính bản thân mình và xoá bỏ định kiến về nhau.

Mến,

TH

One thought on “Xoá bỏ định kiến”

  1. ” cái lũ Bắc kỳ ấy” cũng chẳng oan lắm, chưa biết thì xù gai lên vì mình Bắc gộc biết đủ cái hay dở của người Bắc Việt. Một trong những điểm sợ nhất là khôn quá. Học Phật pháp rồi thì tu chỉnh và thấy thương cho dân Bắc, luyện sao bỏ nhanh cái thói quen kỳ thị.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s