taptrung

Tập trung

Chào các bạn,

Nếu mình phải chọn ra một điều duy nhất để nói rằng đa số các bạn mắc phải, và đa số các bạn cần luyện tập, thì điều đó là “tập trung” (concentrate, focus).

Qua comments của các bạn mình thấy phần lớn các bạn đọc mà không tập trung đọc, và tập trung thực hành thì lại cực kỳ ít người.

Các bài mình viết thường ngắn, dễ hiểu, và tập trung vào một điểm. Rất khó để các bạn có thể hiểu sai ý mình nếu các bạn đọc cẩn thận một chút. Tuy vậy mình thấy rất nhiều bạn, có bạn đã xong tiến sĩ, hiểu sai ý mình thường xuyên, như cơm bữa. Điều này làm mình rất sốc. Nếu học cấp 3 mà hiểu sai thì còn có thể, đằng này đã xong tiến sĩ mà hiểu sai mình thường trực thì mình chịu.

Nói vậy để các bạn biết tập trung là điều nhiều người không làm tốt.

Thường thì đòi hỏi đầu tiên của tập trung là chậm lại. Nếu bạn đọc với vận tốc hỏa tiễn thì thường là bạn chẳng nắm được điểm chính, dù là có thể thấy loáng thoáng có các từ gì trong đó.

Điều thứ hai là vừa đọc vừa suy nghĩ, nếu câu nào thấy mù mờ chưa rõ, thì đọc lại cho đến khi hiểu được.

Chỉ có vậy thôi.

Nhiều người đọc ngấu nghiến mọi cuốn sách họ rớ tay vào, nhưng kiến thức họ chẳng có gì. Bạn không cần đọc nhiều. Đọc một cuốn cẩn thận thì có kiến thức hơn người đọc 10 hay 20 cuốn mà không cẩn thận. Và “số nhiều” là lỗi lớn của nhiều bạn – nhắm đọc nhiều hơn là hiểu.

Trong đời sống tâm linh, đọc chỉ là 1/10 của công việc. 9/10 còn lại là thực hành. Bạn phải thực hành hằng ngày thì mới thực sự hiểu được từ từ những điều bạn đã đọc, đồng thời mới có bản lãnh và nội lực nhờ thực hành.

Nhiều bạn nói là đọc mình nhiều năm, nhưng khi đọc comment của bạn thì mình biết ngay là bạn chẳng bao giờ thực hành. Đọc như thế thì cũng như không.

Để mình nói điều này cho các bạn: Khả năng tập trung tốt, mình có cảm tưởng có được trong khoảng 1% số người. Điều này rất đáng tiếc, vì tập trung là một kỹ năng cần thiết và có thể tập được.

Nếu bạn làm kinh doanh, bạn phải biết tập trung vào kinh doanh của bạn, tập trung vào thị trường bạn muốn, tập trung vào sản phẩm và dịch vụ, tập trung vào làm vui lòng khách hàng và phát triển… Bất cứ điểm chính nào của kinh doanh mà mất tập trung là doanh nghiệp đó bị yếu hẳn đi.

Bạn muốn có cách tập trung dễ thì đây là cách tập hằng ngày: Lúc nào nói chuyện với ai – dù đó là công việc hay chỉ là tám – tập trung vào nghe người kia nói – từ ngữ, ý nghĩa, giọng nói, vận tốc, để hiểu tâm tình bên sau chữ nghĩa, rồi từ đó mà suy nghĩ đến lời bạn nên nói.

Đây chỉ là tập trung ngoại giao mà thôi. Nhưng điều này cho bạn cơ hội thực tập cả ngày với mọi người.

Các bạn cần nhớ điều này: Sự thành công của bạn trên đời – dù bạn định nghĩa thành công thế nào – lệ thuộc tối thiểu là 90% vào khả năng của bạn hiểu rất sâu người khác (nghe) và có thể làm người ta hiểu sâu bạn (nói).

Tập trung, please. Đây là kỹ năng sống chết mà nhiều bạn không quan tâm một chút nào.

Chúc các bạn luôn tập trung tốt.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

15 cảm nghĩ về “Tập trung”

  1. Cảm ơn anh Hoành đã luôn nhắc nhở và gửi gắm những bài học sâu sắc thông qua những bài viết giá trị của mình.

    Mong anh có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục sẻ chia. Chúc anh một năm mới an lành và hạnh phúc.

    Cảm ơn anh rất nhiều.

    Em Thế Anh

    Like

  2. Cám ơn anh Hoành cùng các anh chị em trong vườn chuối nhiều ạ !
    Hôm nay vào vườn chuối thấy bài trà đàm với tiêu đề Tập Trung em rất bất ngờ và phấn khích, vì mới hôm qua thôi, em lựa chon cho mình mục tiêu số một trong năm mới là Tập Trung để thực hành. Trước đó đọc nhiều bài của anh về tập trung nhưng thực hành nửa vời à. Cám ơn anh đã cho em thêm phần tin tưởng vào tầm quan trọng của tập trung ạ !
    Chúc Anh Hoành và anh chị em vườn chuối nhiều sức khỏe và bình an.
    Em Nam.

    Like

  3. Hi anh Hoành,
    Khi mình tiếp xúc kiến thức mới, mà trước đó trong lòng còn rối ren những kiến thức còn chưa tỏ (em tạm gọi là “mớ bòng bong”)..thì mình nên làm cho rõ, trước khi tiếp xúc kiến thức mới phải ko anh? Vì chưa rõ điều gì em thấy trong lòng “oang oang” hết cả (em có cảm giác tập trung liên quan rất mật thiết với tĩnh lặng), rất khó để tập trung.
    E.Trang

    Like

  4. Minh Trang,

    Trong bài này anh có viết: “Trong đời sống tâm linh, đọc chỉ là 1/10 của công việc. 9/10 còn lại là thực hành. Bạn phải thực hành hằng ngày thì mới thực sự hiểu được từ từ những điều bạn đã đọc, đồng thời mới có bản lãnh và nội lực nhờ thực hành.”

    Và anh đã nói “đọc thì không hiểu được, phải thực hành mới hiểu” có lẽ phải 1 ngàn lần rồi, trong các bài viết và comments của anh.

    Bây giờ em nói “mình nên làm cho rõ, trước khi tiếp xúc kiến thức mới phải ko anh” là sao?

    Chỉ có MỘT CÁCH DUY NHẤT để em “làm cho rõ” và “có kiến thức mới” là thực hành. Đọc thì chẳng làm rõ gì cả. Đọc chỉ là để thực hành điều mình đọc, rồi thực hành thì mình mới hiểu.

    Mọi môn học thực hành ở đời đều như thế: Đọc sách nấu ăn là để nấu ăn, rồi nấu mãi thì mình mới hiểu nghệ thuật nấu ăn từ từ. Đọc sách dạy vẽ là để vẽ ngay, vẽ rồi mới hiểu vẽ. Đọc sách dạy võ là để tập ngay, tập rồi thì mới hiểu võ. Đọc sách dạy đàn là phải đàn ngay, tập nhiều năm thì mình sẽ thực sự hiểu đàn và âm nhạc. Đọc sách Thiền là để tập ngồi Thiền, ngồi lâu ngày thì em hiểu Thiền từ từ.

    Anh nói thực hành khiêm tốn, thành thật, yêu người thì mình sẽ có tĩnh lặng. Thực hành trước, biết tĩnh lặng sau.

    Đọc là CHỈ để thực hành TỨC THÌ. Thực hành lâu năm là để hiểu và biết.

    Anh phải làm sao để em hiểu điều anh đã nói cả nghìn lần rồi đây?

    Anh dạy thực hành tập trung bằng cách tập trung vào nói chuyện khi nói chuyện, như anh viết bên trên. Thưc hành như thế cho đến khi em tự nhiên tập trung mà không cần cố gắng. Và please, please, please đừng tìm hiểu tập trung bằng suy tư hay lý luận gì cả. Thực hành tập trung bằng tập trung chăm chú ngay tức thì vào câu chuyện với ai khi nói chuyện. Em chưa có người yêu bao giờ, chưa biết ngồi bên nàng, và tập trung 100% vào nàng và câu chuyện đang nói với nàng sao?

    A. Hoành

    Like

  5. Kính gửi Anh,

    Cảm ơn Anh đã rất kiên nhẫn với bạn Minh Trang như phần comment ở trên. Học khiêm tốn, thành thật, yêu người và tĩnh lặng thì em chỉ mới sơ đẳng nên chưa hiểu hết. Nhưng đọc phần giảng của anh cho bạn ấy thì em hiểu anh là một người kiên nhẫn và yêu thương các em đến độ thượng thặng rồi, vì em cũng đã từng là gia sư nên hiểu được điều này.
    Cảm ơn Anh đã cực kỳ kiên nhẫn với chúng em.

    Kính chúc Anh và Gia đình một năm mới nhiều Sức khỏe, Hạnh phúc, An lạc.

    Em L.D

    Like

  6. Anh ơi cho em hỏi, trong 2 điều “khả năng của bạn hiểu rất sâu người khác (nghe) và có thể làm người ta hiểu sâu bạn (nói)”, làm sao để luyện tập, thực hành việc làm người ta hiểu sâu bạn nói ạ? Điều thứ nhất em vẫn tập bằng cách cố gắng tập trung, lắng tai nghe người khác nói. Nhưng điều thứ 2 thì em vẫn không biết làm thế nào. Em nghĩ rằng em thường nói thẳng suy nghĩ của mình nhưng em vẫn cảm thấy hầu như chẳng ai hiểu được một số điều em nói. Em thấy em phải nhắc lại điều đó vài lần, nhưng vẫn không cảm thấy người kia hiểu được.

    Like

  7. Tks, Quỳnh Linh. Câu hỏi của em rất hay. Đây là câu hỏi của người đã có thể làm thầy.

    Hiểu người thì dễ, vì đó là từ cái đầu của mình, do mình control. Làm cho người hiểu mình thì khó, vì đó là từ cái đầu của người, mà mình không có control.

    Câu nói của anh chỉ có nghĩa tương đối. Thường thì khi mình hiểu người, thì mình có cách ứng xử làm cho người hiểu mình, trong đa số trường hợp, 70% hay 80% là rất siêu rồi. Chẳng thể nào đến 100% được.

    Vì lý do nào đó mà đôi khi mình chẳng có cách nào để làm cho một người hiểu mình: hoặc vì kinh nghiệm nào đó trong quá khứ của người đó, hoặc người đó có một nền văn hóa hoàn toàn khác, hoặc người đó đã quyết định mình là kẻ thù của họ (vì chính trị, tôn giáo, tình duyên, kinh doanh…). Có rất nhiều lý do để một người không hiểu mình hoặc/và không muốn hiểu mình.

    Chúa Giêsu mà còn bị đóng đinh, Phật Thích Ca mà vẫn bị anh họ Đề Bà Đạt Đa mưu hại mãi, thì chúng ta cần hiểu là “làm cho người hiểu mình” có giới hạn, đôi khi không vượt qua được.

    Đọc truyện Thiền “Vậy À” để nhớ Hakuin làm gì trong các tình huống như thế.

    A. Hoành

    Like

  8. Vô cùng cảm ơn anh Hoành rất nhiều, em đã theo dõi các bài viết của anh và hầu như đa số a đều nhắm đến hai chữ “tập trung”, mà trong nhà Phật gọi là ” chánh niệm”, hai chữ thôi nhưng thực hành cả một đời. Cảm ơn anh vì đã luôn nhắc nhở, nhất là lớp trẻ như chúng em.

    Like

  9. Vâng, em cám ơn anh. Ta chỉ có một con đường để cố gắng là hiểu người hơn nữa để hiểu cả việc người có thể và đã hiểu mình đến đâu và có còn cách nào để người có thể hiểu mình hơn. Từ xưa em đã chấp nhận người không hiểu mình nhưng nhiều lúc vẫn chạnh lòng. Cám ơn anh và các bạn ở ĐCN luôn cho em cảm giác được hiểu và đồng cảm.

    Liked by 1 person

  10. Em xin lỗi comment hơi trễ vì mất mấy ngày để suy nghĩ.

    Cảm ơn anh và các anh chị ĐCN đã bảo ban và chia sẻ rất nhiều.

    Em xin ko nói gì thêm và chuyên chăm thực hành để hoàn tất 9 phần việc còn lại ạ.

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s