
Ký
1.
Xa xưa, vài năm đầu thập kỷ 60, chiến tranh còn chưa khốc liệt mà chỉ mới có mặt đâu đó ở những vùng rừng núi thật xa đô thành Sài Gòn, lâu lắm mới nghe tiếng đại bác chợt vọng về thành phố ban đêm. Do đó, ít ra là đối với tuổi niên thiếu hồn nhiên của những cậu bé dân Sài Gòn như tôi, những tháng 12 của vài năm đầu 60 quả là “bình yên dưới thế”, nên bọn nhóc chúng tôi đều háo hức trông chờ những lễ hội lớn lao, thật vui vẻ là Noel và Tết dương lịch.
Chính vào thời ấy, tôi mới bắt đầu hiểu lễ mừng Chúa Giáng sinh hằng năm không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng của riêng người Thiên Chúa giáo mà thực tế còn là một lễ hội lớn của toàn cầu, gắn liền với lễ hội đón Năm mới của toàn nhân loại, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, màu da, châu lục nào. Vào mùa Giáng sinh, giáo dân lo hành lễ ở nhà thờ của mình rồi cùng toàn thể mọi người chúc tụng, tặng quà qua lại, họp mặt, tiệc tùng, vui chơi, hẹn hò, khiêu vũ,… Đọc tiếp Vui, Buồn Tháng 12 →