Chào các bạn,
Thế giới chúng ta có quá nhiều vấn đề. Sau nhiều năm suy nghĩ về những vấn đề của con người cùng với những lý thuyết kinh tế, chính trị, và xã hội, cùng với những trường phái triết lý Đông Tây kim cổ, mình kết luận là những lý thuyết này nằm ở ngoài da và chẳng giải quyết được gì cả.
Hơn nữa, chính những lý thuyết này là vấn đề – nhìn những cuộc chiến đẫm máu trong lịch sử với đủ mọi thứ lý thuyết và chủ nghĩa thì chúng ta sẽ hiểu.
Rốt cuộc, mình nhận thấy chỉ có một điều gốc rễ mà các thánh nhân đều dạy là thương yêu tất cả mọi người vô điều kiện.
Cụm từ “vô điều kiện” cực kỳ quan trọng. Nếu nhìn cuộc cách mạng cộng sản quốc tế trong thế kỷ 20 thì chúng ta sẽ hiểu. Đây là một luồng sóng cách mạng lớn đặt nền tảng trên bình đẳng và tình huynh đệ của con người trong cộng đồng quốc tế, nhưng nó có “điều kiện” rất rõ. Điều kiện đó là anh phải đồng ý với tôi và đi theo đường tôi. Những người không đồng ý đã bị tù tội, thanh trừng, xử tử, thủ tiêu… lên đến cả hàng trăm triệu người.
Tình yêu vô điều kiện là nền tảng của hòa bình; tình yêu có điều kiện là gốc rễ của chiến tranh. Và tất cả mọi lý thuyết và chủ nghĩa của con người đều có điều kiện – con đường này là đúng, những con đường khác là sai.
Các bạn, bao nhiêu nghìn năm nay mọi thánh nhân đều dạy con người “yêu mọi người vô điều kiện”. Nhưng con người chẳng thực hành, và luôn thắc mắc tại sao thế giới luôn có chiến tranh và hỗn loạn.
Cho nên, chúng ta cần ghi nhớ điều này: Thực hành và giảng dạy “yêu mọi người vô điều kiện”.
Chúc các bạn luôn yêu thương.
Mến,
Hoành
© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Anh Hoành nói rất đúng và rất hay: “Tình yêu vô điều kiện là nền tảng của hòa bình; tình yêu có điều kiện là gốc rễ của chiến tranh. Và tất cả mọi lý thuyết và chủ nghĩa của con người đều có điều kiện – con đường nầy là đúng, những con đường khác là sai”.
Thời sự và bi thảm nhất của tình yêu có điều kiện là tình yêu của Nguyễn Hải Dương dành cho lê Thị Ánh Linh ở Bình Phước. Tình yêu nầy đã dẫn đến việc Dương giết Linh và 5 người thân trong gia đình Linh để trả thù tình. Vụ án vừa được tòa xử trong ngày hôm nay với 2 án tử hình dành cho Dương và Tiến – là một đồng phạm.
Mỗi ngày trên thế giới này, không biết có bao nhiêu vụ cãi vã, đánh nhau, giết nhau vì tình yêu có điều kiện?
Và xin đừng nói chỉ có con đường ta đi là đúng. Từ dưới chân núi có nhiều con đường đi lên đỉnh núi. Nhưng khi lên đến đỉnh, mọi người đều cùng thấy một mặt trăng!
ThíchThích
Cám ơn anh Thảo đã lý giải rất hay.
ThíchThích
em nhỏ em nói thế này anh nghiệm có đúng kô? xem ra yêu con vật nào đó vô điều kiện thì dễ/ chứ xem ra yêu con người vô diều kiện khó lắm anh ơi/ NGƯỜI TA KÔ ĐỂ CHO MÌNH THƯƠNG / thật tình luôn áh
ThíchThích
Hi Quang,
Em yêu mây trời, yêu hoa, yêu lá, yêu nai, yêu bò, yêu voi… em có cần những thứ đó cho phép và bằng lòng cho em yêu không?
Sao yêu người em lại cần người ta để cho mình thương? Em có biết “người ta để cho mình thương” là một điều kiện không? Đó không phải là yêu người vô điều kiện. Em chưa hiểu vô điều kiện là gì.
Em đọc bài này và thực hành xem sao:
Làm sao ta có thể yêu tất cả mọi người vô điều kiện ?
A. Hoành
ThíchThích
Yêu người yêu mình thì dễ rồi, yêu người ghét mình mới khó!
Xin chia sẻ với cả nhà lời khuyên của mục sư Martin Luther King: “Bóng tối không thể xua tan bóng tối, chỉ có ánh sang mới có thể làm điều đó. Ghét không thể đẩy đi ghét, chỉ có tình yêu mới có thể làm điều đó.
Và: “Tình yêu là lực lượng duy nhất có thể biến thù thành bạn”.
Chúng ta đã từng nghe ai đó than thở: “Yêu là khổ” ? Đúng là có không ít người đã yêu và đã khổ. Khổ vì yêu!
Mình nghĩ khổ không phải do yêu, mà khổ là do có nhiều mong cầu.
Tình yêu càng nhiều mong cầu/nhiều điều kiện, thì càng nhiều khổ. Tình yêu càng ít mong cầu/ít điều kiện, thì càng ít khổ.
Tình yêu không mong cầu/vô điều kiện, thì không khổ, mà luôn an lạc.
Để thực hành yêu người vô điều kiện, chúng ta nên biết rằng: Khi yêu người khác vô điều kiện, người hưởng lợi lạc trước nhất và nhiều nhất, là chính mình.
Đương nhiên đây là việc rất khó. Nếu không khó thì chúng ta đã thành Phật cả rồi! Hi hi …
ThíchThích
Cám ơn anh Thảo giải thích thêm cho các bạn.
ThíchThích
Một kinh nghiệm của em đó là đừng bắt người khác yêu theo cách của mình (Cái này em đọc được về tình yêu nam nữ) Yêu đơn giản chỉ là yêu. Từ xưa đến nay em cho dù là yêu quý ai thì em cũng yêu người đó cho đến khi hết yêu cho dù người đó ra sao. Giờ đây lớn hơn em nghĩ mình quan tâm ai thì nên tìm hiểu về họ để có thể chia sẻ và đồng cảm. Con người vốn đa dạng và kể cả những người đang hướng đến tư duy tích cực cũng đa dạng. Nếu không hướng đến một “chuẩn” thì sẽ rất khó khăn. Và theo em một trong những tiêu chuẩn quan trọng chính là yêu thương vô điều kiện.
ThíchThích
Thành nói như thế thì sẽ thêm khó hiểu và dễ lạc đường.
Yêu là cảm xúc, đừng nói lăng nhăng. Nếu em yêu một cô, mà nói lăng nhăng nhiều quá: “Anh yêu em vì A, B, C… G,H, I…. X, Y, Z…” thì có một lúc cô ấy sẽ cảm thấy em không thành thật và chán và gài số de.
Yêu là cảm xúc. “Anh yêu em quá, xa em một phút là nhớ chịu không được.” Yêu thì nói thật như thế đó.
Yêu tất cả mọi người vô điều kiện là cảm xúc về mỗi người và mọi người như thế. Ví dụ: Anh yêu tất cả mọi người Việt dù người đó là ai. Anh yêu mọi nông dân và mỗi nông dân nghèo khổ, mọi công nhân và mỗi công nhân nghèo khổ… Mỗi lần nghĩ đến họ là trái tim anh bồi hồi.
Ngay cả quan chức tham nhũng anh hay mắng mỏ, anh cũng yêu tất cả và mỗi người, vì họ cũng như nhiều người khác là đồng bào anh, con cái được sản sinh bởi một xã hội thiếu ánh sáng, và vẫn mãi ngụp lặn trong si mê như nhà Phật nói. Và mỗi lần nghĩ đến họ, lòng anh thấy bồi hồi (dù là đôi khi vẫn bực bội).
Và anh thường cầu nguyện cho họ (nông dân, công nhân, quan chức lớn nhỏ…), xin Chúa thương họ, đỡ đần họ, dẫn đường họ, và nắm tay họ trên đường đời. (Cầu nguyện là điều duy nhất anh làm được cho mỗi người và mọi người, ngoại trừ một số rất nhỏ người anh hỗ trợ được bằng dạy học, hướng dẫn chút này chút kia, hay hưởng Quỹ hoc bổng do anh thành lập).
Tình yêu là cảm xúc, không phải là ngôn ngữ hay lý luận. Nếu ta chưa có cảm xúc là chưa yêu.
Tình yêu cũng là nhiệm vụ. Yêu là phải hỗ trợ. Nếu mình không có cách nào hỗ trợ, thì luôn luôn có một cách có sẵn – đó là cầu nguyện cho người mình yêu. Nếu mình không hỗ trợ là không yêu.
Tại sao ta nên yêu tất cả mọi người vô điều kiện?
– Tại vì Thiên chúa và mọi đấng thánh đều dạy điều đó, và
– Khi ta yêu được mọi người vô điều kiện (tức là cảm xúc thật và làm nhiệm vụ hỗ trợ của mình), thì ta nhận ra rằng trái tim của ta đã được khai mở rộng lớn hơn trái tim cũ hàng triệu lần, và ta đã bước lên được một tầng cao hơn của đời sống làm người.
Đây là thực hành và trải nghiệm, không lý luận lăng nhăng.
A. Hoành
ThíchThích
Hi Anh Hoành và cả nhà
“Yêu người vô điều kiện” là bài học mà em đã thực hành hàng ngày từ khi biết DCN và là điều để đánh giá Tâm mình như thế nào về trạng thái, cảm xúc khi gặp những vấn đề trong cuộc sống, khi tiếp xúc với mọi người hàng ngày.
Qua thực hành em thấy để tâm bình an, để yêu người thì điều đầu tiên là không chỉ trích người khác đặc biệt là người đã công kích hay xúc phạm, làm tổn thương mình dù điều đó chưa biết đúng hay sai? lúc này là cơ hội tốt để rèn luyện tâm mình tĩnh lặng, sau đó mới cầu nguyện cho người đó, nghĩ về những điểm tốt, tích cưc của người đó…Cứ tập như vậy qua thời gian thấy khả năng yêu thương mình lớn lên.
Em sẻ luôn nhớ: “Thực hành và giảng dạy “yêu mọi người vô điều kiện”.
Chúc Anh Chị luôn khỏe!
Em Tâm
ThíchThích
Hi anh Hoành!
Đọc lại lời anh em nhận thấy. Em cũng hiểu tương tự anh mà không trình bày mạch lạc như anh.
Theo em nếu nói yêu thì phải thể hiện không nói suông. Tuỳ vào hoàn cảnh điều kiện để ta thể hiện. Đơn giản nhất của tình yêu với em là sự tôn trọng. Đôi khi em vẫn chưa làm được nhưng em vẫn luôn tự nhắc mình cần bĩnh tĩnh và tôn trọng mọi người dù người đó và quan điểm của người đó có ra sao.
ThíchThích