Làm sao ta có thể yêu tất cả mọi người vô điều kiện?

Chào các bạn,

Khi chúng ta nói “khiêm tốn, thành thật, yêu người”, “yêu người” ta nói ở đây là “yêu tất cả mọi người, vô điều kiện”. Câu hỏi đặt ra là, làm sao ta có thể yêu tất cả mọi người vô điều kiện được?

Trước khi trả lời, có vài điểm quan trọng chúng ta cần duyệt qua.

1. “Yêu tất cả mọi người, vô điều kiện” không phải là một l‎ý thuyết không tưởng như nhiều người chúng ta thường nghĩ. “Yêu tất cả mọi người, vô điều kiện” là giáo huấn căn bản hàng đầu của Phật giáo, Ki Tô giáo (Công giáo, Chính thông giáo, Tin Lành), Do thái giáo, Hồi giáo, và nhiều tôn giáo lớn khác của thế giới.

Rất tiếc là đa số các tín đồ của các tôn giáo này không thực hành giáo huấn căn bản này, và một số tín đồ lại dùng tôn giáo của họ để gây lộn và đánh nhau với thiên hạ. Nhưng cũng có một số đông cố gắng thực hành mỗi ngày. Họ đạt được đến đâu thì không chắc, nhưng chắc chắn là họ cố gắng thực hành mỗi ngày, vì ta thấy họ nói đến thường xuyên trong các bài thuyết giảng và trên các diễn đàn Internet hàng ngày. Các bạn thử vào các websites tôn giáo sẽ gặp trong một số sites.

2. “Yêu người có điều kiện”—yêu tôi thì tôi yêu lại, ghét tôi thì tôi ghét lại; tốt thì tôi yêu, xấu thì tôi không yêu; có qua có lại, quid pro quo—thì chẳng có gì đáng để nói, vì con nít 5 tuổi cũng sống như thế, kẻ trộm cướp cũng sống như thế. Đó không phải là chuẩn mực của người tỉnh thức. Người có tri kiến sâu sắc đương nhiên là cố gắng sống ở tầng cao hơn, tức là tầng “yêu tất cả mọi người, vô kiều điện”.

3. “Yêu tất cả mọi người, vô điều kiện” là đời sống tâm linh sâu thẳm, có tính hoàn vũ, vượt qua tất cả mọi biên giới tôn giáo, vì tôn giáo lớn nào cũng nhấn mạnh vào điểm đó, và rất nhiều triết lý không tôn giáo cũng nhấn mạnh vào nó.

Bây giờ chúng ta trả lời câu hỏi, làm sao ta có thể yêu tất cả mọi người vô điều kiện được?

Mình sẽ trả lời câu hỏi này trong hai truyền thống tâm linh lớn mà mình rành nhất—Ki tô giáo và Phật giáo. Các bạn có thể đóng góp thêm về nhũng luồng tư tưởng khác mà các bạn đã có kinh nghiệm.

1. Tình yêu vô điều kiên trong Ki tô giáo

Chúng ta yêu tất cả mọi người không phải vì mọi người đáng yêu, mà vì Chúa dạy ta làm thế.

    “Các bạn đã nghe nói, ‘Yêu láng giềng của bạn và ghét kẻ thù của bạn.’ Nhưng tôi bảo các bạn, yêu kẻ thù của bạn và cầu nguyện cho những người ngược đãi bạn, để bạn có thể là con của Cha của bạn trên trời” Matthew 5:43-45.

Chúng ta yêu mọi người vô điều kiện, chỉ vì Chúa đã yêu tất cả chúng ta vô điều kiện, chịu chết cho tất cả chúng ta, không trừ ai, và dạy ta yêu tất cả mọi người, kể cả kẻ thù, không trừ ai.

Nguồn lực tâm linh cho ta sức mạnh để yêu mọi người vô điều kiện là lòng tin mạnh mẽ vào Chúa, (và chẳng liên hệ gì đến chuyện mọi người có đáng yêu không, có tốt không, có đáng tin không…)

2. Tình yêu vô điều kiên trong Phật giáo

Từ tâm với tất cả mọi người, không trừ ai, đó là lời Phật dạy trong Kinh Từ Tâm.

Thế Tôn thuyết giảng những lời,
Liên quan tu tập nên người từ tâm,
Là người rất đỗi ân cần,
Thương yêu trải khắp kẻ gần người xa.
Tấm lòng nhân ái bao la,
Thật là thuần khiết, thật là cao thâm.
Hướng về tất cả chúng sinh,
Người từ tâm trọn quên mình mà thương.

    Kinh Từ Tâm

Và lời dạy này đương nhiên được đặt trên căn bản Phật triết là tất cà mọi chúng ta đều là những lượn sóng phù du của một đại dương sự thật, gọi là Không, Phật, Phật tính…

• Tình yêu đòi hỏi nghĩa vụ. Ta không thể chỉ nói yêu bằng miệng. Tình yêu đòi hỏi ta làm điều gì đó cho người kia—cảm thông, tha thứ, chăm sóc, lo lắng, cầu nguyện… Tùy theo mỗi trường hợp, ta có những cách hành động khác nhau. Nhưng tình yêu đòi hỏi hành động của tình yêu.

Trong trường hợp kẻ thù thực sự, như trên chiến trường, hành động của tình yêu thường là cầu nguyện để Trời/Phật/Thượng đế giảm đau khổ cho tất cả mọi người trong cuộc chiến, và cư xử với tù binh phía bên kia một cách nhân hậu.

Các bạn, mình nghe nói đến “yêu kẻ thù” từ hồi còn nhỏ xíu, nhưng trong rất nhiều năm mình tin rằng đó là kiểu nói chuyện phóng đại lý‎ tưởng, không có thật, vì mình chẳng thấy một người nào thực hành nó và nhấn mạnh đến nó cả. (Và trong không khí chiến tranh Việt Nam thời trước, mọi người chỉ chú trọng vào dạy nhau chém giết và thù hận. Các tiếng nói hòa bình thường được mời vào tù giảng cho bốn bức tường tối đen ẩm mốc).

Nhưng những năm về sau này mình thấy có rất nhiều người trên thế giới cố gắng thực hành tình yêu vô điều kiện hàng ngày. Được hay không là chuyện của họ, nhưng mình thấy ít ra là họ cố gắng thực hành. Và mình hiểu ra là đó là một tầng sống trưởng thành, cao hơn tầng sống tự nhiên có qua có lại của ta từ thuở bé.

Trong Phật giáo thế giới ta có hai người rất nổi tiếng thực hành và giảng dạy tình yêu vô điều kiện. Đó là Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, và thiền sư Thích Nhất Hạnh. Trong Ki tô giáo ta có Mẹ Teresa. Hindu ta có Mahata Gandhi…

Đây là những người nổi tiếng trên thế giới, nhưng thế giới có rất nhiều người cố gắng thực hành “yêu tất cả mọi người, vô điều kiện, hàng ngày” mà không ai biết đến họ.

Tình yêu vô điều kiện không phải là một loại nói phóng đại lý tưởng. Đó là tầng sống trưởng thành về tâm linh.

• Nếu bạn cố gắng thực hành “yêu tất cả mọi người, vô điều kiện” bạn sẽ nhận ra rất nhanh là

(1) “mọi người” được bạn yêu trong lòng có lẽ là nhận được rất ít từ bạn, vì đa số họ chẳng biết gì về bạn cả,

(2) những người quanh bạn hàng ngày nhận được thái độ dịu dàng tử tế của bạn thường xuyên,

(3) nhưng bạn là người nhận được nhiều nhất—

    (a) bạn cảm thấy an lạc thoải mái trong đời sống hàng ngày,

    (b) khám phá ra những phương cách ứng xử với người khác mà xưa nay bạn chưa hề biết là mình có thể làm, và

    (c) hiểu được người khác, và đôi khi cả dân tộc khác, một cách sâu xa hơn xưa rất nhiều, và do đó hiểu về các liên hệ cá nhân hoặc các hiện tượng chính trị quốc gia và quốc tế một cách rất là sâu sắc.

Chúc các bạn một ngày yêu vô điều kiện.

Mến,

Hoành

Bài liên hệ:

Tích cực vô điều kiện

Yêu người vô điều kiện (revisited)

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 18 thoughts on “Làm sao ta có thể yêu tất cả mọi người vô điều kiện?”

  1. Mỗi sáng đều vào đọc bài của anh Hoành để tiếp thêm năng lượng cho ngày mới. Em đang thực hành việc yêu tất cả mọi người như anh chỉ, quả thật, thu được rất nhiều năng lượng tích cực, trái ngược hẳn với năng lượng từ những lời phàn nàn, chê trách.

    Chúc vườn chuối mình cuối tuần vui.

    Thích

  2. Dear anh Hoành!
    Anh thật là chu đáo, em cám ơn anh ,em đang học từ anh tính chu đáo đó .Em vốn là người không chu đáo với mọi người lắm anh ạ .
    Không biết có phải có ”duyên ”với tư tưởng của anh không nhưng những bài viết của anh em đọc đều hiểu rất nhanh ,em cũng có thể hiểu vì sao anh viết những bài đó nữa, em thấy những bài viết của anh đều tuyệt vời vì anh viết rất giản dị ,dễ hiểu , em nghĩ các bạn theo học kinh Phật mà đọc những bài viết của anh họ sẽ hiểu nhanh hơn là đọc kinh
    Trước kia em cũng không tin có thể yêu người vô điều kiện, em vốn từng là người có nhiều thành kiến với mọi người, và chỉ yêu ai giống mình, ai khác mình thì không thích, rồi em bắt đầu thấy chính bản thân mình buồn khi mình không có quan hệ tốt với ai đó, những va vấp xảy ra, em không chịu được khi có người khác phản đối mình( quả của em mà) lúc đấy em chỉ muốn hòa giải với mọi người mà không biết làm sao ,thế là em tìm đến kinh Phật, và đầu tiên là việc thực hành : yêu người vô điều kiện, đối xử với mọi người như với mình ,phải đặt mình vào người khác để hiểu họ. Ban đầu em rất khó khăn , khó làm lắm anh ạ khi mà cái ta riêng còn rất mạnh cộng với thói quen cũ, rồi thì dần dần khi mọi người mỉm cười với mình, em mới thấy có những điều tưởng như không thể là có thể .Nhưng rất khó khăn,em nói thật là thậm chí em phải kiềm chế kinh khủng ,trong lòng thấy khó chịu nữa ,nhưng cứ nghĩ nếu mình sống mà có kì thị còn kinh khủng hơn ,nên em tìm mọi cách để qua.Giờ thì em có thể thấy buồn cười khi có ai đó làm những hành động,lời nói mà không giống mình,và rất thú vị khi em thấy những người mà ngày trước em không bao giờ muốn quen lại có những điều rất vui ,và em học được nhiều điều từ họ ,cuộc sống đúng là kì lạ , mọi sự nó là như vậy, em rất thích câu này, nhờ câu này mà em thực hành yêu người vô điều kiện anh ạ .Em vẫn còn phải thực hành nhiều vì em chưa có kẻ thù nên chắc em còn chưa biết mình có yêu được kẻ thù không,tuy nhiên em không bao giờ muốn điều đó xảy ra .
    Em chỉ muốn chia sẻ với mọi người rằng, yêu người vô điều kiện thì người vui nhất là mình.Đầu tiên chúng ta làm việc ấy vì mình đã, rồi khi nào thực hành nhiều thì chúng ta sẽ không thấy có mình nữa.

    Thích

  3. Chị Phong Lan nói thật giống suy nghĩ của em quá 🙂

    Em còn nhỏ tuổi nên cũng chưa nhìn đời sâu sắc và tập được cái tâm hoàn tốt như anh chị được, nhưng em cũng thấy được sự thay đổi trong cuộc sống của mình như thế nào từ khi bắt đầu tập yêu thương mọi người 🙂

    Hồi trước thấy người ta giỏi hơn mình là em ganh ghét, nhưng lớn lên được ba mẹ dạy nhiều, (ở nhà ba em sống và dạy con rất giống anh Hoành, và hình như anh Hoành cũng ngang lứa tuổi ba em nên em thấy những lời dạy của anh Hoành rất gần gũi và dễ thấm vô đầu em :D), em nghe lời và tập sống chừng mực, yêu thương hơn như ba mẹ, và thấy nó đem lại cho mình rất nhiều niềm vui. Vì chẳng có ai là sỏi đá đi ghét em khi thấy em tốt và hòa nhã với họ hết :D, phải chăng đó là quy luật có cho đi thì sẽ nhận lại a 🙂

    Thích

  4. Chuyện yêu người vô điều kiện quả thất rất khó. Với người thân đôi khi chúng ta còn quên mất họ có ý nghĩ và thương yêu ta biết chừng nào, huống chi với người khác, điều này phải cần có cái nhìn sâu xa và đã qua năm tháng khắc hoạ lên một tư tưởng và ý nghĩ tích cực thì may ra có được tấm lòng yêu mến mọi người.
    Riêng mình thì yêu ghét đều có, người có nhiều loại, không thể xem cừu và sói cùng là một được. 🙂
    Đôi khi với kẻ thù hoặc người xấu mà ta lại yêu mến hay bỏ qua thì cũng là hại họ, vì chẳng khác nào gián tiếp nói với họ rằng: “Không sao đâu, cứ làm việc xấu thoải mái, tôi ko ghét hay trừng phạt bạn đâu”

    Thích

  5. Nếu chưa một lần an lạc, sẽ thật khó để bạn thấy những điều “tất nhiên” lại không nhất thiết cứ phải là như vậy. Nhưng nếu bạn thử được thành công, dù ít dù nhiều, một lần nào đó, nếm được chút sự an lạc thanh khiết, bạn sẽ thấy những cái được mà trước đây mình không biết đến sự tồn tại của nó, và sẽ biết mình muốn lựa chọn đường nào. Anh Hoành và ĐCN là những yếu tố bên ngoài để củng cố cho bạn niềm tin rằng bạn đã chọn đúng đường….

    Thích

  6. Mình quên nhắc TKNTĐ và các bạn khác một điều quan trọng,là đừng làm một lỗi lầm nhiều người hay làm là “Nếu ta chưa thực hành một điều gì, tức là hoàn toàn chưa có kinh nghiệm gì về điều đó, thì đừng phán đoán, vì có khả năng rất lớn là người chưa có kinh nghiệm mà phán đoán thì sai. ”

    Hãy cố gắng thực hành một chút trước khi phán đoán. Suy luận mà không có kinh nghiệm thì đôi khi nghe rất bùi tai, nhưng hoàn toàn sai.

    Thực hành, thực hành. Kinh nghiệm, kinh nghiệm.

    Các bạn đừng bao giờ quên mất chân lý đơn giản này. Nếu chưa tập võ, thì không nên bàn gì về võ học. Đó là khiêm tốn và là biết mình.

    Bình phẩm lung tung dù chẳng hề có kinh nghiệm gì về việc mình nói, đó là một thói xấu làm hại sự phát triển kiến thức của chính mình rất lớn.

    Don’t do that!

    Thích

  7. Harmony,

    Nếu chuyên em cảm thấy được là chuyện tương lai thì khỏi mất công thuyết phục làm gì, vì chẳng mấy ai muốn tin cả (trừ khi em đã nổi tiếng là một nhà tiên tri). Kinh nghiệm của anh là anh thấy rất nhiều chuyện kinh tế chính trị trước khi nó xảy ra nhiều năm, nhưng chưa bao giờ anh thuyết phục được ai cả. Người không thấy được tương lai thì ta chẳng có cách nào làm cho họ thấy. Cho nên thuyết phục chuyện tương lai thì rất là vô bổ. Anh bây giờ nói thói quen, nói chuyện tương lai chỉ nói một câu, ai cảm được thì cảm, ai không thì thôi, không lập lại, không cố thuyết phục.

    Còn nếu đó là chuyện hiện tại thì nếu đó là điểm yếu của một người, cũng rất khó để nói, vì thường là người ta không muốn nghe và không muốn tin điếm yếu của họ. Nếu em thấy cần nói, thì tùy theo người và hoàn cảnh mà quyết định nên nói thoáng qua nhẹ nhàng, hay nói thẳng thừng, một lần thôi. Người có căn cơ thì sẽ cảm được (nếu em đúng), người không có căn cơ thì không. Có cố cũng vô ích. Khi người ta chưa sẵn sàng thấy thì người ta không thể thấy, dù em có cố bao nhiêu. Cho nên nói môt lần là đủ, nếu em thấy cần nói.

    Cách hay nhất cho đại đại đa số các trường hợp anh đã giải quyết là: Mình biết nhà sẽ cháy, nói không ai tin, thì mình đợi nhà cháy và giúp cứu hỏa lúc đó (ít ra là trong đầu mình đã có những dự định sẽ cứu hỏa cách nào).

    Thích

  8. Gửi bác Hoành,

    Các khái niệm này và áp dụng nó cho mỗi hoàn cảnh thực tế không phải dễ dàng để hiểu và thực hành được.

    Anh có thể giải thích giúp trường hợp của các cuộc cách mạng vĩ đại được cả nhân loại ngưỡng mộ ko?
    Ví dụ như việc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc của Mandela, chống chủ nghĩa dân tộc thượng đẳng của phatxit Đức, các tội ác chống lại loài người, giải phóng nô lệ…

    “Yêu người” sẽ mang lại cho bản thân ta rất nhiều tích cực, song những con người đấu tranh với bất công, áp bức lại có thể giải phóng cho rất nhiều nạn nhân mặc dù họ sẽ phải đối mặt với nguy hiểm, tù đày.

    Tôi ngưỡng mộ những con người dám hy sinh đấu tranh cho người khác như vậy. Họ “yêu” những con người cùng khổ và DẤN THÂN ĐẤU TRANH. Tôi có thể hiểu đó cũng là 1 cấp bậc yêu người không?

    Thích

  9. Hi L:onely Way,

    Yêu TÂT CẢ mọi người và đấu tranh chống lại áp bức, trong khi yêu cả những người áp bức mình đang đấu tranh, khác với yêu một nhóm này và ghét nhóm kia. Trai tim yêu TẤT CẢ và đáu tranh thì khác với trái tim phe nhóm. Cho nên, mình không muốn nói chuyện đấu tranh ở đây. Khi gặp người biết yêu TẤT CẢ mọi người và đấu tranh ta sẽ biết. Đừng nhầm lẫn.

    Thê giới loạn lạc giết chóc đương nhiên là vì có rất nhiều người “yêu” theo kiểu của họ và gây chiến với người họ không ưa. Đây là một cấp bậc “yêu” người, đại đa số là điên rồ. Sao Lonely Way không thấy được mà lại hỏi?

    Chúa Giêsu đã đấu tranh thực sự làm một cuộc cách mạng xã hội tận trong trái tim con người, cho đến ngày nay… Đó là một ví dụ rất rõ về một người đã YÊU TÂT CẢ và đấu tranh.

    Đấu tranh là chuyện dễ, lo trái tim của mình cho đúng mới là chuyện khó. Hãy có trái tim đúng trước, rồi trái tim mình sẽ biết làm gì với những vấn đề xã hội. Nhi nhô gây lộn vì “đại nghĩa” với trái tim hời hợt chẳng có gì đáng để bàn ở đây. Đừng làm cho thế giới tồi tệ thêm chỉ vì mình nghĩ là mình làm tốt trong khi trái tim mình chưa chín đủ độ. The way to hell is paved with good intentions.

    Ở tầm quốc gia, có thể áp dụng “Khiêm tốn, thành thật, yêu người (nước khác)” được không? Đương nhiên là được trong trái tim của một hay nhiều lãnh đạo. Lãnh đạo mà như thế cũng sẽ ảnh hưởng nhân dân phần nào. Minh học và dạy võ, thấy các đức tính khiêm tốn, thành thật và yêu người luôn luôn được chú trọng trong các võ phái chính tông truyền thống. Và các đức tính này thường tạo các võ sinh rất giỏi, hơn là đám võ sinh kiêu cảng dối trá thù ghét mọi người.

    Thích

  10. Thế giới Ta Bà nầy, tốt xấu, thiện ác… luôn tồn tại cùng nhau.
    Tất yếu phải thế, vì không có xấu, ác…làm sao biết tốt, thiện…?
    Và tất cả – kẻ ác, người thiện – đều chịu, đều hưởng – luật nhân quả.
    “Không trên trời, giửa biển – Không lánh vào động núi – Không chỗ nào trên đời – Trốn được quả ác nghiệp”.
    Nhưng là người, phải chăng ta nên có trách nhiệm và có hành động chống lại và trừ bỏ cái xấu, cái ác…?
    Ở bên trong mình, ở chính mình – Và ở bên ngoài mình, ở người khác.
    Nên chăng đừng dùng lửa dập lửa, đừng dập lửa bằng gươm…
    Bởi: “Nếu ai lấy oán báo thù – Oan oan tương báo thiên thu hằng sầu -TỪ TÂM định luật nhiệm mầu – Lấy ân báo oán còn đâu oán thù?”.
    TỪ TÂM – yêu mọi người vô điều kiện – chính xác là sẽ được những lợi lạc như đoạn cuối bài viết nầy của anh Hoành.
    Trong những tình huống nào đó – vạn bất đắc dĩ – lời nói, hành động của mình có hình tướng bạo lực – nên kiểm tra tâm mình xem có từ tâm?

    Thích

  11. Hi Harmory!
    Đừng để ý đến những linh cảm xảy ra,linh cảm ,giác quan thứ 6 đều có thể xảy ra đối với tất cả mọi người,nhưng đừng để ý và coi đó là cái gì đó khác biệt nếu bạn muốn lưu giữ khả năng ấy ,với điều kiện bạn sẵn sàng đối mặt với những rắc rối nó mang lại ,bằng kinh nghiệm chính bản thân,mình chia sẻ với bạn điều đó, nếu mình nắm giữ nó, mình sẽ hoảng hốt khi nó không đúng, linh cảm cũng vô thường, nó sẽ xảy ra đột ngột tương ứng với trạng thái cơ thể của mình khi đó, có những PP rèn luyện thân thể để phát triển giác quan thứ 6 ,nhưng PP mình thấy hay nhất là buông xả, kệ nó và nếu bạn cảm thấy bất an, thì làm như anh Hoành nói, là hãy tìm cách đón nó ,tuy nhiên mọi thứ đều xảy ra như nó là thế, nếu bạn không thể giúp được mặc dù có thiện ý với ai đó,thì cũng đừng buồn.Mọi vấn đề đều có hai mặt, đôi khi việc giúp đỡ của mình sẽ mang rắc rối cho mình,bạn phải sẵn sàng với điều đó.
    Mình rất vui nếu được chuyện trò với bạn, nick của mình là lanbi77,vì thấy vấn đề của bạn mình đã mắc phải, không biết liên lạc với bạn thế nào, đành mạo muội bày tỏ ở đây, mong rằng em không làm phiền mọi người ạ.

    Thích

  12. Nghe chị QL nói thế em lại phải sám hối rồi,vì đã làm cho chị phải tị nạnh ..hic ,về giác quan thứ 6 ai cũng có mà chị ,chẳng qua chị không nhận biết thôi ,hay tại nghề của chị không thể tin vào giác quan, cái gì cũng phải điều 1,2… hi hi.

    Thích

  13. hihi Phong Lan không phải sám hối đâu. Mình phát hiện ra là mình bị thiếu giác quan thứ 6 khi mình đã khá khá lớn, trước đó thì không biết là có hay không. Hình như nó đi đồng bộ với việc mình rất không nhạy cảm về cảm xúc của người khác. Nhưng có lẽ cũng nhờ thế mà mình dễ phát triển khả năng phân tích và lý luận. 😀 Xét ra thì cũng công bằng mà nhỉ! 🙂

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s