Tự tin và nhẫn nhục

Chào các bạn,

Người nhẫn nhục thường được thiên hạ xem là người hèn yếu – ai nói gì cũng không cãi lại, ai hạ nhục mình thì cũng nín thinh, ai bôi nhọ mình thì cũng nhẫn nhịn…

Nhưng các bạn có biết là người nhẫn nhục là người rất tự tin không? Nếu không tự tin thì đã không nhẫn nhục được.

Bồ tát rất nhẫn nhục vì biết được mình có Phật tính.

Thánh nhân nhẫn nhục vì biết Thiên Chúa đang nắm tay mình.

Nếu bạn không có được tự tin như thế, rất khó để bạn nhẫn nhục.

Đây cũng là một nghịch lý tâm linh. Những vị thầy lớn của thế giới thường không thấy lớn, mà thường có vẻ yếu kém hèn mọn. (Và nhiều vị thầy ngớ ngẩn của thế giới thường có các tên rất kêu – Vô thượng sư, Nam Hải Bồ tát, Thế gian Minh sư…)

Người ta hay nói “Thùng rỗng kêu to”. Nếu chúng ta là thùng đặc thì có lẽ chẳng kêu được gì cả.

Nhưng vấn đề không phải chúng ta phải làm gì, vì nếu chúng ta đã trưởng thành tâm linh, đương nhiên là chúng ta biết nên sống thế nào trong thế giới, nên làm gì trong mỗi hoàn cảnh, mà không quan tâm đến ai sẽ chấm điểm ta như thế nào.

Và dù chúng ta làm gì thì hành động đó cũng đều nói lên được một tình yêu vô biên cho mọi sinh linh. Tình yêu là dấu ấn.

Chúc các bạn luôn tự tin và nhẫn nhục.

Mến,

Hoành

© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Tự tin và nhẫn nhục”

  1. Môi trường làm việc giúp ta tu tập thường xuyên và hiệu quả,chia se với anh và các bạn một chút ạ:
    Sau đúng 10 năm nỗ lực chuẩn bị cho nguyện xuất gia của mình, đã nghỉ công việc tới 4 năm rồi( con trai lấy vợ cuộc sống tạm ổn,con gái tốt nghiệp ĐH) thì em trở về công việc kinh doanh nhà hàng như cũ không với vai trò người chủ mà chỉ lo giám sát công việc và chăm sóc khách hàng, trước thì vui vì có nhiều khách hàng thân thiết vừa có thu nhập khá vừa văn minh giờ thấy bận rộn khi tiếp họ đến ủng hộ và thấy mình có quá ít thời gian để cho mình,càng hiếm thời gian học hành tu tập.
    Các bạn thiện tri thức và đồng tu thì an ủi: thôi thì phước mỏng chưa đủ duyên …
    Em thì nhận thấy: tâm mình yếu ớt sau một thời gian sống ở các Tịnh xá, thiền viện “bị” hay” được” đẩy ngược lại cuộc sống để tiếp tục trau giồi rèn luyện đều là phước
    Vì đọc bài viết này và rất cụ thể là hôm qua lâu lắm em nóng giận xấu thói đến kinh ngạc – đúng ngày mùng 1 mà trong quan điểm người Việt là ngày đầu tháng hanh thông cả tháng sẽ tốt đẹp.
    1/ – em thấy rõ cơn giận của mình và không dừng lại được – như kiểu đứng qua một bên quan sát một người phụ nữ trung niên tóc ngắn mắng mỏ nhân viên ,giận dữ khó kìm,lời nói cứ xối xả nhất là nhân viên đó đã đi làm muộm còn doạ nạt mấy người cung cấp rau và thực phẩm-càng kể càng buồn,dù anh có dạy làm gì cũng không cần ai chấm điểm tự nguyện làm những gì có thể tốt cho xung quanh cho tất cả cũng là mong muốn con cái mình xung quanh mình cũng dần sống tốt lên như thế- vậy mà cùng người lao động nhân viên bắt nạt người đưa mối,họ sợ mất mối vì giờ đông người ở các tỉnh các vùng lân cận về bán hàng lắm nên cứ cúi mặt im lặng trong khi đã chờ hơn một giờ để giao hàng, nhân viên này còn trẻ và thuộc dạng người khôn lươn lẹo ( càng buồn hơn vì sếp tuyển những người như thế mà mình không có quyền lựa chọn- mong muốn cải tạo những đứa trẻ đó ư? Sẽ là nực cười khi xung quanh họ toàn phải họ đành sống thế đến nỗi họ trở thành thế!!!)
    2/- vấn đề không phải em giận vì lo muộn giờ chuẩn bị bán hàng mà là thấy người đưa hàng chờ hơn 1 h mới giao hàng, hạnh hoẹ thì thường xuyên rồi, nhưng trừng mắt bắt người đó nói là vừa đến……thật tệ cơn nóng giận khó dừng đó đã để lại hậu quả tức thời, giờ bán hàng dù đã được định lượng cẩn thận từng xuất ăn nhưng cậu nhân viên mới cứ thoải mái tăng lượng thực phẩm lên,nhắc khoing được em đi găng tay bỏ ngược ra……thôi ko kể nữa. Những vụn vặt đời thường, nhưng vấn đề mấu chốt là đây: chiều về em bị một cơn đau tím tái dù đã học và hành khí công ,yoga và hành thiền hơn 10 năm( em đã kể bị liệt 6 tháng nên mới được tìm hiểu và học ….)mà không thể chủ động cắt cơn đau như mọi khi- dúm dó tứ chi gân cốt co cứng lại đau không thể chịu nổi bất lực một cách khủng khiếp,vốn em đã bị trọng bệnh,gặp khá nhiều bất hạnh trong đời nên tinh thần và sức chịu cũng không quá tệ mà thấy SỢ
    Hôm nay em quyết định nghỉ một ngày,ôn lại chút vốn nghèo nàn của mình để có hướng đi tiếp.
    Thấy rõ TÂM sinh sắc, cái tâm nóng giận đã hại em rất cụ thể….
    Cám ơn vì các bài viết của anh luôn đúng lúc( đoạn này em cần nhắc lại mạng yếu nhưng em luôn vào ĐCN dễ hơn những địa chỉ khác- có lẽ do em dạy sớm ,do ……, nhưng thật tuyệt vời và khoa học không thể phủ nhận LỰC HẤP DẪN- cám ơn vô cùng).
    Thay vì nóng giận khi nhân viên đi muộn cãi lại và làm khó người đưa mối em nên nhẹ nhàng cùng nhận thực phẩm rau trái và nhắc bạn ấy đừng đi muộn hoặc có việc thì đt nhờ …và không làm khổ người cung cấp …..làm sao để ngay lúc đó mình nhẫn được để bớt những lần phải sám hối tha thứ cho mình hả anh?

    Thích

  2. Hi chị Quỳnh (em không thể đoán 100% chị là nam hay nữ, nên cho em gọi chị nhé ^^)

    Đa số trong các bài anh Hoành đã viết. Anh Hoành luôn nhắc là: “Mình sẽ nói chuyện/lắng nghe/cư xử… với chị này/anh này/(đối tượng này)… với khiêm tốn, thành thật, yêu người vô điều kiện, một chiều”. Và sẽ giữ tinh thần đó trong suốt những suy nghĩ, hành động của mình.
    Tiến bộ hơn thì mình sẽ không làm gì cả, đợi khi nào mình tĩnh lặng… thì sẽ làm gì đó hoặc là không làm. (Thường thì sau khi mình làm đủ mọi cách đều bất lực, mình mới biết được tĩnh lặng là công phu thượng thừa :D)

    Mình tức giận hay không nhẫn nhịn được là vì mình nhìn nhận, đánh giá mọi thứ dựa trên cái “tôi” của mình (suy nghĩ của “tôi”, chân lý của “tôi”…) Nếu mình không thấy, không lấy “tôi” của mình ra thì mình sẽ không xung động.

    Còn về “sám hối tha thứ cho mình”, thì anh Hoành nói là: “Đối với người chuyên nghiệp làm sai là chuyện thường. Sai thì cứ lướt tới để tiếp tục. Ăn đòn nhiều nhất là các võ sĩ vô địch Quyền Anh”
    Chị đọc thêm bài này, và comment: https://dotchuoinon.com/2009/04/18/tha-l%E1%BB%97i-chinh-minh/

    Để đạt được “nhẫn nhịn” thì không thể nói, mà phải thực hành, thực hành đến lúc sẽ không còn từ “nhẫn nhịn” nữa

    Em cũng đang (khó khăn) thực hành ạ.
    Chúc chị Quỳnh ngày dịu dàng
    Em Phương

    Thích

  3. Cảm ơn Quỳnh đã chia sẻ kinh nghiệm. Khi em nóng giận thì lên bệnh nặng như thế, đó là một ân phúc rất lớn đó Quỳnh. Anh nói mãi là sân hận làm mình stress và stress giết mình, nhưng có lẽ nhiều người không thực sự hiểu được. Quỳnh có được máy phản ứng tự động cho Quỳnh thấy ngay cái hại của nóng giận, đó là có cơ duyên lớn để trở thành Bồ tát đó em à.

    Nam mô bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

    Thích

  4. Đã lâu rất lâu cả 10 năm rồi em không dùng facebook, nhưng đợt gần đây có công việc thì em phải dùng zalo.

    Trong zalo em có được mời tham gia nhiều nhóm, như nhóm bạn thân, nhóm đồng niên, nhóm cùng lớp đại học, nhóm công việc cơ quan, …

    Tuy nhiên, em hầu như rất ít nói và ít tham gia trò chuyện trong các nhóm này.

    Các cụ mình dậy, lời đã nói ra như bát nước đã đổ xuống. Nước không lấy lại đầy như cũ được, lời đã nói giữa nhóm đông người cũng không thể thu hồi lại được.

    Vì em nói rất ít, và cũng nói rất chậm, nên người thân thường đùa và bảo rằng khi nào có việc nóng như cháy nhà, chết người thì họ sẽ hỏi ý kiến em, bởi vì lúc đó em rất bình tĩnh và không bị cuống. Còn những việc khác thì mọi người sẽ không hỏi, vì em nói rất chậm rãi và từ từ.

    Khi có một tranh luận nổi lên trong các nhóm, thì vì em không có đủ thời gian và đủ dữ liệu để thẩm định những thông tin đó là đúng hay chưa đúng nên em không tham gia vào tranh luận nào. Hơn nữa, những việc của tự bản thân mình em còn giải quyết chưa xong, thì làm sao em có thể giải quyết được việc của người khác. Vì vậy, em chọn cách im lặng.

    Cũng có một số nhóm chê em không có bày tỏ chính kiến, và không hoà đồng, nhưng em chỉ cười và bảo tính em nó thế. Em không nghĩ mình là người nhẫn nhục, nhưng em có thể chịu đựng bất kể lời nói nào, kể cả là những lời sỉ nhục hay xúc phạm em.

    Trong một buổi chiều bận rộn, nhưng em vẫn dành thời gian chia sẻ với các anh chị đang đọc DCN những dòng tâm tình này.

    Chúc cả nhà một ngày yêu thương ngập tràn tha thứ 🙂

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s