Chào các bạn,
Khi công phu tu tập của chúng ta còn thấp kém, chúng ta không nhạy cảm với chính mình – ta buồn mà không biết là ta buồn, tự ái mà không biết là đang tự ái, nổi giận mà không biết là đang nổi giận.
Chính vì vậy mà chúng ta thường hành động như là nô lệ của lòng kiêu căng, sự giận dữ, nỗi trầm uất… của mình.
Tuy nhiên với công phu tu tập thiền định, đặc biệt là Thiền hít thở và Thiền quán Tứ niệm xứ chúng ta sẽ từ từ nhạy cảm với tất cả mọi sự sắp xảy ra và đang xảy ra trong tâm ta.
Ví dụ: bạn đang vui tự nhiên thấy lòng chùng hẳn xuống là bạn nhận ra ngay bạn đang buồn. Bạn chưa biết nguyên nhân tại sao, nhưng nếu bạn “quán” nỗi buồn đó một lúc, thì bạn có thể nhận ra nguyên nhân là hôm qua có một người bạn của bạn mắng bạn là đồ ngu. Khi nhận ra nguyên nhân như vậy bạn sẽ mỉm cười và tự nhủ: “Ồ, bạn bè thân thiết mắng nhau là chuyện thường. Việc gì mà mình phải tự ái vặt?”
Hoặc, bạn thấy người bứt rứt và ngủ hoài không được. Bạn “quán” tư duy của mình và nhận thấy cái đầu của mình cứ suy nghĩ về chuyện trả đũa bạn mình vì câu mắng hôm qua. Và bạn sẽ tự nhủ: “Trời, sao mình cứ suy nghĩ kiểu ngu ngốc như vậy. Đáng lý mình phải cám ơn bạn đã nhắc nhở cho mình. Đã không cám ơn thì thôi, đàng này mình còn tính chuyện trả đũa. Bạn bè như mình thì thật là tồi.”
Đại khái là như vậy. Khi bạn đã nhạy cảm với chính mình bạn sẽ nhận ra ngay (1) những thay đổi tâm sinh lý trong người của mình – nhịp tim đập mạnh hơn, hơi thở gấp gáp hơn, các ngón tay run hơn; (2) các thay đổi về cảm xúc của mình – buồn vui ghét giận; và (3) những tư tưởng và suy nghĩ của mình – tính toán trả thù, tính toán giành giật thị phần, tính toán dùng báo chí để mình nổi tiếng… Tất cả những điều này chúng ta đều thấy rõ khi chúng ta nhạy cảm với chính mình. Và khi chúng ta thấy rõ chúng, chúng sẽ tự biến mất.
Hãy gọi Chúa Quỷ bằng chính tên của hắn, và hắn sẽ bỏ chạy.
Chúc các bạn luôn nhạy cảm với chính mình.
Mến,
Hoành
© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Bài viết này thật là dễ hiểu và hay. Em rất thấm bài này, cảm ơn anh vì bài viết.
ThíchThích
Reblogged this on Quangloc's Weblog and commented:
Tâm tham biết tâm tham, tâm sân biết là tâm sân, tâm si biết tâm si. Hãy gọi tên chính đích danh của nó. Nó sẽ biến mất
ThíchThích
Cám ơn anh về bài viết, thật sự em cũng đang trong tình trạng này, có lẽ em đã nhạy cảm với mình hơn rồi ạ, em biết nguồn gốc của những nỗi buồn, lo lắng và em cũng quán chiếu mình để đẩy lùi những suy nghĩ tiêu cực, em mong tâm mình sẽ tĩnh lặng hơn. Chúc anh một ngày an lành ạ.
ThíchThích
Chúc Nhi thành công.
ThíchThích