Không ai bằng mẹ

Chào các bạn,

Mình về gia đình nghỉ tết Ất Mùi 2015 các cháu con của những người em của mình, không còn cháu nào quá nhỏ, cháu nhỏ nhất năm nay chuẩn bị vào lớp Một, vì vậy các cháu có thể tự đến nhà bà nội hoặc đi với anh chị không còn phải đợi ba má chở đến như những năm trước. Cũng chính vì vậy đã có một chuyện không thể nhịn cười được.

Ngày hai mươi sáu tết các em học sinh Lưu trú nghỉ học lúc đó mình mới về Gialai được. Mình về quá cận tết nên cũng không phải dọn nhà cửa cho má, bởi trước đó mấy ngày gia đình em Quí đã đến dọn nhà và giặt mọi thứ trong nhà cho má, hằng ngày mình chỉ phải lo một việc là nấu cơm cho má vì sau ngày ba mất má ở một mình.

Sáng hai mươi tám tết má đang nằm ở võng nói chuyện với mình, cháu Linh năm nay học lớp Mười con em Quí chở cháu Đạt năm nay học lớp Bốn đến, và cháu Linh nói với nội:

– “Nội cho cháu xin tiền, cháu với em cháu đến nhà bác Cường ăn tết.”

– “Nội già rồi làm gì có tiền cho cháu đi ăn tết xa được? Tại sao cháu không xin ba má cháu?”

– “Ba má cháu không cho nhưng nói muốn đi ăn tết nhà bác Cường tự tìm tiền lấy, nếu không có tiền thì ở nhà. Chị em cháu không muốn ở nhà vì mấy ngày nay ba má cháu sơn lại nhà để ăn tết, nhà rất bụi không có chỗ nào chơi. Chị em cháu đi ra đi vô toàn bị má la nên cháu đã xin ba má đến nhà bác Cường ăn tết. Ba má cháu cho nhưng không cho tiền, nội cho cháu tiền chị em cháu đi xe bus.”

– “Nếu cháu xin và ba má cháu cho đi thì nội cho hai chị em hai trăm ngàn đồng, đi xe bus đến nhà bác Cường chỉ hết ba mươi lăm ngàn đồng một vé.”

Đến tối hai mươi chín tết, vợ chồng em Quí đến nhà má chơi và ăn tối. Trong khi đang dùng cơm điện thoại em Quí báo có cuộc gọi đến, em Quí nhìn vào điện thoại cười nói chị Hồng (vợ của em Cường) gọi. Và em Quí ra ngoài.

Vào nhà em Quí vừa cười vừa kể:

– “Chị Hồng gọi điện báo chiều mai ra bến xe bus đón hai đứa nhỏ về. Trưa hôm qua hai đứa đến nhà bác Cường, cháu út thấy bác Cường trong nhà đã nói nhỏ với anh Bi nhưng bác Cường nghe: ‘Sao bác Cường không đi công tác mà lại ở nhà?’ Sáng nay bác Cường dọn nhà vì mấy ngày trước vẫn còn đi dạy chưa chuẩn bị nhà cửa được, hai đứa nhỏ cùng với cháu Bi con thứ hai của bác Cường chạy giỡn dữ quá, đã bị chị Hồng bắt vào hết trong phòng ngủ ngồi.

Ba đứa nhỏ ngồi trong phòng ngủ, chị Hồng lau nhà phía ngoài nghe cháu út nói với anh Bi: ‘Ở nhà em tưởng má em dữ nhất nên đòi đi ăn tết nhà bác Cường, nhưng đến đây má anh Bi còn dữ hơn má em nữa! Ngày mai em về với má em.’

Sáng Mồng một tết cả nhà em Quí đến mừng tuổi nội, mình hỏi cháu út sao không ăn tết nhà bác Cường? Cháu út ôm mẹ nói:

– “Không ai bằng mẹ Thùy.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s