Tôi sẽ làm gì? Hay tôi yêu ai?

Chào các bạn,

Câu hỏi mà hầu như mỗi chúng ta hỏi mình, không chỉ là trong khi học đại học và mới ra trường, mà có thể là cả đời là: Tôi sẽ làm gì?

Nhiều người đổi công việc vài ba lần trong đời, đến hơn 40 tuổi vẫn còn hỏi câu đó. Hồi trước mình có hai người bạn trong trường luật như thế, một người là kỹ sư đã 20 năm, một người là tiến sĩ y tế đã hành nghề và dạy học cũng gần 20 năm, cả hai bỏ nghề vào trường luật. Thật ra trong lớp mình có hơn 10 người như thế.

Và mình thì bỏ đi học luật trong khi là kế toán viên trẻ đang lên vù vù, 26 tuổi đã nắm hết cả hệ thống kế toán của một thành phố của Mỹ trong tay.

Cho nên đổi công việc thường xuyên trong đời là chuyện thường, có thể vì ta thấy nhàm chán với công việc cũ, hay muốn khám phá một khung trời mới có thể gần gũi với trái tim ta hơn, hay chỉ là sự đưa đẩy của cuộc đời…

Điểm chính là, câu hỏi “Tôi phải làm gì?” có thể đi theo chúng ta cả đời vì chúng ta luôn cảm thấy làm gì đó cũng chỉ là tạm bợ, ta không cảm thấy việc làm của ta là sứ mệnh của ta, là điều Chúa muốn ta làm, là duyên phận của ta…

Mình bị như thế hơn 20 năm. Rất stress.

Câu trả lời cuối cùng mình tìm ra, rất tốt cho mình, và có lẽ cũng rất tốt cho các bạn, là tự hỏi: “Mình yêu ai?” Nếu ta biết ta yêu ai thì cứ đi vào con đường tình yêu đó là ổn.

Câu trả lời của mình sau nhiều năm là: Mình rất yêu Việt Nam và người Việt. Mình làm bất cứ việc gì mà có liên hệ đến hỗ trợ Việt Nam và các anh em con rồng cháu tiên của mình thì mình vui, và làm việc gì nhiều tiền và địa vị cao cách mấy mà chẳng chính líu gì đến anh em và quê cha của mình thì mình không vui.

Có lẽ đó là lời giải có thể dùng được cho các bạn: Bạn yêu phục vụ người bệnh thì mọi việc liên hệ đến y khoa đều làm bạn vui, bạn yêu Tây Nguyên và con người Tây Nguyên thì có lẽ là việc gì ở Tây Nguyên cũng làm bạn vui, bạn yêu trẻ em thì các việc liên hệ đến trẻ em đều làm bạn vui, bạn yêu mọi người và đem ánh sáng đến cho họ thì mọi việc liên hệ đến tâm linh sẽ làm bạn vui…

Mình có cảm tưởng rằng nghĩ về sự nghiệp như là một công việc trong khoảng không thường làm ta thất lạc. Nếu nghĩ về công việc như là những gì và những ai ta rất muốn lo lắng, phục vụ, chăm sóc… thì có lẽ là ta sẽ thấy được con đường, và việc gì trên đường đó cũng là việc ta muốn làm.

Vậy cho nên thay vì hỏi “Làm gì?”, có lẽ chúng ta nên bắt đầu bằng “Yêu ai?” thì dễ thấy đường hơn.

Các bạn thử cách này xem, rồi cho mình biết kết quả.

Chúc các bạn thành công.

Mến,

Hoành

© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Tôi sẽ làm gì? Hay tôi yêu ai?”

  1. Bài viết hay quá, đã giúp em trả lời được những băn khoăn của mình. Em yêu Việt Nam và người Việt, nhưng đặc biệt yêu nhất là trẻ em khó khăn ở Việt Nam. Và như anh nói, đó cũng là lý do em đã, đang và sẽ đi con đường mà em chọn. Cảm ơn anh Hoành! 🙂

    Thích

  2. Trước đây em làm việc chỉ nghỉ sao có tiền, có địa vị, khi không có những thú đó làm mình stress, lo nghĩ hoặc không phải là mình. Nhưng gần đây em làm mọi việc vì em rất yêu gia đình bé nhỏ của em , yêu con , yêu vợ. Còn công việc em chỉ nghỉ mình làm gì tốt nhất cho bệnh nhân, những bệnh nhân nặng đang cần mình giúp bớt nõi khổ, đem lại hy vọng cho người thân bệnh nhân…. Cảm ơn Anh bài viết làm em sáng hơn trong suy nghĩ và định hướng cuộc sống.

    Thích

  3. Ồ, hay! Em cũng yêu nhiều lắm này, yêu thầy giáo này, yêu cây xanh (do từ bé mơ ước được ngồi đu trên cây cổ thụ), yêu động vật (do mấy con mèo nhà em dễ thương quá, mà coi mấy bé gấu trúc panda tren hoạt hình cũng cá tính chết mê), yêu mấy bà cụ già hay cằn nhằn (tại giống bà em, cứ cằn nhằn 1 thôi 1 hồi nhưng vẫn dành kẹo cho cháu ăn), ba mẹ thì xin tạm hoãn (vì đời mỗi người mà, ba mẹ em ko thuộc tuýt điển hình như trong mấy bài ca dao Công cha, lalala…), em cũng yêu dân ca việt nam, yêu mấy cái đường làng quê xinh xinh. Sau này em muốn là nhà môi trường học dễ thương và lí tưởng nhất quả đất. Thế đấy, nhưng mẹ thì :”Con này dở người, mày cứ vào làm nhà nước hay giáo viên tiếng anh cho mẹ”, học trò “Really, so why you have learned English?”, bạn bè “Thui đi cô, cô đừng có mà hoang tưởng, việt nam nghề đó ko thịnh hành đâu”. May mà vẫn còn bà và thầy giáo dễ thương ủng hộ.
    P/s: Admin chắc giàu lắm, sau này em muốn có trang trại trồng rau sạch và xưởng bánh mì, Ad nhớ ủng hộ em nha. :v :v :v ( cái đoạn này hơi hâm :v)

    Thích

  4. Cám ơn anh Hoành,

    Em biết anh rất yêu người Việt. Anh có biết công việc nào đang giúp cho người Việt ở hải ngoại phát triển và cải thiện cuộc sống không? Và anh làm gì để giúp họ?

    Thích

  5. Hi Tuấn,

    Trong lịch sử nước Mỹ thì, tính theo vận tốc phát triển, cộng đồng người Việt là cộng đồng phát triển và thành công hơn tất cả mọi cộng đồng di dân khác, kể cả Do thái. (Cộng đồng Việt vẫn nghèo hơn cộng đồng Do thái rất nhiều, nhưng nói về vận tốc phát triển, thì cộng đồng Việt phát triển nhanh hơn tất cả mọi cộng đồng di dân trong lịch sử Mỹ).

    Cho nên anh chẳng cần phải làm gì cho cộng đồng Việt ở Mỹ.

    Anh chỉ tập trung vào nước Việt Nam và cộng đồng người Việt trong nước.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s