Mình cần biết để không bị cô đơn

Chào các bạn,

Mình có vài người bạn và cả thầy mình nữa giúp mình học tiếng Anh rất tốt bằng cách là khi mình nói gì đó ngập ngừng, hay nói chưa rõ thì lúc nào bạn cũng nói: “Yes, tell me, tell me” – “Uh, nói đi, nói cho mình đi”, thế là mình nói tiếp, hoặc nói lại mà không ngại. Nhưng thực ra bạn giúp như là không giúp gì cả vì chỉ cần lặp lại “Tell me, darling” là mình tự tin nói lại và nói tiếp rồi.

Hôm trước đọc bài báo về Quốc hội giật mình vì câu hỏi của sinh viên, một lý do mình nghĩ là có thể Quốc hội còn đang ngủ gật, chưa tỉnh ngủ nên mới giật mình. Người tỉnh thì không bị giật mình. Thế cho nên lãnh đạo chưa hiểu, chưa biết sinh viên, người trẻ cần gì, muốn gì vì chưa gần người trẻ đúng mức. Đọc tiếp Mình cần biết để không bị cô đơn

Lắng nghe và cảm xúc

Chào các bạn,

Hôm nay kênh truyền hình VTC10 (ở Hà Nội sang) thu hình bà xã mình hát và phỏng vấn. Vì thu ở nhà, chẳng có ban nhạc, nên bà xã vừa hát vừa đánh song lang (phách) và mình đánh trống phụ một tay. Đánh trống bằng hai bàn tay như cách đánh trống conga hay bongo của Nam Mỹ, nhưng mình dùng trống Việt Nam và Thái Lan, nghe hợp hơn với dân ca Việt Nam. Các quý vị của đài truyền hình có máy móc tối tân quá, nên âm thanh và hình ảnh phát lại như là thâu trong studio, rất hay. Khi nào có clip, mình sẽ cho các bạn xem.

Chơi nhạc một buổi như thế mình phải thực hành hai điều, và muốn chia sẻ lại với các bạn.
Đọc tiếp Lắng nghe và cảm xúc

Đội mũ len ngày nóng

Chào các bạn,

Tây Nguyên chuẩn bị vào mùa mưa nên khí trời rất oi bức! Vậy mà các mẹ Buôn Làng, nhất là những mẹ trên bốn mươi tuổi, gần như trên đầu các mẹ lúc nào cũng đội mũ len, mặc áo len hoặc áo khoác!

Và sáng nay trong khí trời oi bức đó, mình vừa ra khỏi nhà thì gặp mẹ Đo, mẹ Đê và mẹ Likam đi ngược chiều với mình. Cả ba mẹ đều mặc áo len và đội mũ len y hệt những ngày trời rét đậm. Mình nói với các mẹ: “Trời nóng bức như vậy, sao mẹ nào cũng mặc áo len, đội mũ len cứ như sắp chết rét vậy hể?”.

Các mẹ cười. Mẹ Đo lấy tay vỗ nhẹ lên đầu, nói: “Lúc nào trong đầu mẹ Đo cũng lạnh và đau buốt. Nếu mẹ Đo đội mũ len nó ôm chặt cái đầu, mẹ Đo thấy bớt lạnh, dễ chịu hơn!”. Mẹ Đê và mẹ Likam đứng bên cạnh gật đầu nói: “Mình cũng bị như vậy đó Yăh!”. Đọc tiếp Đội mũ len ngày nóng

Những thành công đầu tiên

Chào các bạn!

Giờ phút này đây, trong lòng tôi đang tràn ngập hạnh phúc, khi tôi nhận được thư của chị Thu Hương báo rằng bài viết đầu tiên tôi gửi tới dotchuoinon đã được chấp nhận. Có lẽ ngay lúc này tôi không thể tìm được từ ngữ nào đủ sức diễn tả cảm xức vui sướng đang trào dâng. Lần đầu tiên thành công.

Còn có nhiều lắm những lần đầu tiên như thế, và sau một khoảng thời gian dài đã trải qua, nhìn lại tôi thấy mình trưởng thành hơn. Con người bên trong tôi đang hoàn thiện hơn. Tôi và bạn, chúng ta đều có những lần đầu tiên như thế, dù cho không giống nhau ở một lĩnh vực nào, với những thành tựu đạt được ở mức độ khác nhau nhưng chúng ta đều có một điểm chung: Can đảm, chấp nhận thử thách và vượt qua chính mình. Đọc tiếp Những thành công đầu tiên

Bắt đầu ngay từ hôm nay

Đã bao giờ, bạn mong muốn làm những điều gì đó, những điều mà bạn nghĩ là sẽ rất tốt nếu mình thực hiện chúng – Ví dụ như tập nấu ăn, đi học đàn ghi ta, bắt đầu đọc hay viết một cuốn sách, hay đơn giản chỉ là gọi điện hỏi thăm những người bạn mà bạn biết họ rất mong tin bạn?! Hãy bắt đầu làm những điều đó ngay hôm nay. Hãy sống hết mình cho ngày hôm nay, làm những điều tốt đẹp, những điều bạn rất muốn làm và có thể làm được. Hãy sống như ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời, hãy trân trọng lấy hiện tại.

Đã từ lâu, tôi mong muốn mình sẽ sắp xếp, quản lý thời gian mình thật khoa học, để tôi có thể làm những điều tôi muốn làm. Nhưng tôi thường hay trì hoãn, hôm nay mình còn bận nhiều việc, tôi còn phải đợi những ngày này qua đi, và cứ như thế, những việc tôi muốn làm cứ trì hoãn mãi. Đó chẳng phải là điều đáng tiếc sao? Đọc tiếp Bắt đầu ngay từ hôm nay

Thoáng nghĩ về thầy

Nhân đọc bài “Người thầy thời hiện đại” của bạn Thân Quang Minh tự nhiên mình nhớ đến bài thơ này. Một bài thơ dung dị, được viết cách đây hơn chục năm, nhưng càng đọc càng thấy thấm thía. Chắc không cần phải đợi đến ngày 20/11 để bày tỏ lòng biết ơn với người thầy(?!), vì thế, hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn bài thơ này. Bài thơ do một người anh học cùng trường cấp ba với mình ngày xưa sáng tác. Mình chép lại bài thơ này bằng trí nhớ “có hạn” của mình. 🙂
Đọc tiếp Thoáng nghĩ về thầy

Sapa O’Châu của Tẩn Thị Su

Lựa chọn, trước đường đời muôn lối – Kỳ 3:

TTNăm 2007, khi 21 tuổi, Tẩn Thị Su bắt tay vào thực hiện dự án Sapa O’Châu, mạng lưới giúp khách du lịch liên kết với hướng dẫn viên bản địa.

Tẩn Thị Su – Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sapa O’Châu (Cảm ơn Sa Pa) chính là câu chào của những người Mông sống trên vùng núi cao phía Bắc. Nhưng phải mất sáu năm sau đó, năm 2013 Công ty Sapa O’Châu mới chính thức được thành lập. Khi đó, người sáng lập là Tẩn Thị Su mới chỉ học xong lớp 9 hệ bổ túc văn hóa. Đọc tiếp Sapa O’Châu của Tẩn Thị Su