Giai điệu Tổ Quốc

Đã gần một năm, kể từ ngày tôi trở về Việt Nam sau gần 3 năm ở nước ngoài. Lựa chọn việc trở về, từ bỏ một cơ hội tốt để ở lại đất nước mà dường như không có người nghèo về vật chất, là một quyết định khó khăn. Dẫu rằng về hay ở là quyết định của mỗi người, tuỳ vào từng hoàn cảnh cụ thể. Quyết định của tôi vấp phải khá nhiều thắc mắc và phản đối, nhưng kể từ lúc trở về đến giờ phút này, tôi thực sự hạnh phúc với quyết định đó.

Có một thời gian, tôi sống trong tâm trạng chơi vơi, trầm cảm, sáng thức dậy, đi làm, đói thì đi nấu cơm, mệt thì nằm nghỉ hoặc đi dạo, cuộc sống thảnh thơi nhìn ra khung cửa sổ với những chú sóc thỏ đi lượm những hạt dẻ bên những chiếc lá thu, và cả những bông tuyết rơi nhè nhẹ cũng như những ngày nắng gió lang thang. Có được một khoảng thời gian tĩnh lặng như vậy giúp ích cho tôi khá nhiều. Tôi quyết định trở về.

Trở về, cuộc sống của tôi có thể sẽ “nghèo” hơn một ít về vật chất, nhưng lại ngập tràn những niềm vui. Niềm hạnh phúc vẫn luôn thường trực ở bên tôi, chỉ là trước tôi đã không nhận ra chúng. Tôi nhận ra rằng cuộc sống nghèo khổ dạy cho tôi rất nhiều điều, bởi vì có thấm thía cái buồn, cái khổ thì mới càng trân trọng hơn cái vui, cái hạnh phúc. Tôi nhận ra rằng hạnh phúc không phải là một cuộc sống đủ đầy về vật chất, vì chẳng biết bao nhiêu cho đủ cả, mà hạnh phúc chính là được sống trong tình yêu thương: yêu cuộc sống, yêu tất cả mọi người vô điều kiện. Yêu để phá tan những định kiến hẹp hòi trong tâm hồn mình, để lắng nghe, để cảm nhận những nỗi niềm vui và những nỗi đau trong sâu thẳm tâm hồn người khác, để sống thêm những cuộc đời, để cảm thông, để chia sẻ, để cho niềm đau vơi bớt và niềm vui được nhân lên gấp bội.

Trở về, dù biết rằng tôi sẽ nhớ da diết đất nước yên bình với những con người tốt bụng này, là nơi đã giúp tôi trưởng thành hơn, nơi che chở cho tôi trong những tháng ngày xa Tổ quốc, và cũng là nơi giúp tôi nhận ra được những điều quý giá của Tổ quốc mình. Có đi xa mới càng trân quý hơn những điều giản dị mà thường ngày mình chẳng bao giờ để ý đến, bởi vì lúc còn ở bên những điều đó, chúng dường như thật bình thường.

Trở về cũng là về với mảnh đất khô cằn khắc nghiệt, với những người mẹ “dù nghèo vẫn cố nuôi con”, không quản ngại nắng mưa chở một nắm rau, bao gạo, hay con gà con vịt ra chợ và ngồi cả ngày trời để bán lấy tiền về trang trải cuộc sống nhọc nhằn của gia đình. Về với những người mẹ dù rất thương người nhưng vẫn phải trả giá khi đi chợ để có thể dành dụm thêm 1 ít tiền nuôi con học đại học.

Trở về, là về với yêu thương, về với nơi đã sinh ra mình. Được đi bộ thảnh thơi giữa những cánh đồng lúa vàng và bờ cát trắng xoá, được ăn những nhánh rau quen thuộc, được nói chuyện với những người bạn cũ, và cả những người chưa từng quen biết bằng tiếng mẹ đẻ thân thương. Hay đơn giản chỉ là chạy ra ngoài chợ mua một ít khoai lang về luộc ăn cho đỡ cơn ghiền.

Trở về, là về với những con người “bao năm hai bàn tay trắng, giữ gìn cho đất nước tôi yêu, cho giọng nói người Việt Nam trong sáng muôn đời”. Từng ngày, lời bài hát như thầm nhắc nhở tôi, để tôi đi theo tiếng gọi của con tim mình.

Tôi thích nghe bài hát thể hiện bởi chính Trần Tiến, người du ca của Việt Nam, bởi lời ca của anh tuy không trong trẻo nhưng chứa chan tình cảm sâu nặng, có sức lay động tâm hồn vì được cất lên từ chính trái tim của người nghệ sĩ.

 Thân Quang Minh

http://mp3.zing.vn/bai-hat/giai-dieu-to-quoc-tran-tien/zwz99oif.html

Giai Điệu Tổ Quốc

Dịu dàng trong tiếng ru hời
Tôi nghe giai điệu Tổ Quốc tôi
Trầm sâu trong tiếng đất trời
Tôi nghe trong lời yêu thương nhau
Tôi nghe trong lời ca tha thiết
Phút hành quân mẹ tiễn đưa con
Giai điệu nhớ, giai điệu thương
theo suốt con đường

ĐK :

Và tôi yêu và tôi hát
Lời yêu thương lời cháy bỏng
Tháng ngày này, Đất nước ơi,
Tổ Quốc của chúng tôi…Hờ…

Tôi nghe giai điệu Tổ Quốc tôi
Buồn vui trong những câu Kiều
Tôi nghe giai điệu Tổ Quốc tôi
Hùng thiêng trong tiếng chiêng đồng
Tôi nghe trong đoàn quân đi
Tôi nghe trong lời bão tố
Bốn nghìn năm đất nước gian nan
Giai điệu cháy trong tình yêu nước vô ngàn

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Giai điệu Tổ Quốc”

  1. Cám ơn Minh đã chia sẻ tấm lòng yêu quê hương sâu sắc.

    Anh cũng đã quyết định “về Quê” như thế 1995, nhưng công an làm đủ mọi cách để đẩy anh ra khỏi VN sau một năm.

    Bây giờ thì anh thấy ở Mỹ làm việc cho VN cũng được mà không bị kì thị.

    Thích

  2. Tổ Quốc là Cha , Quê Hương là Mẹ . Có ai nỡ – chỉ vì Cha Mẹ còn nghèo khó mà viện mọi cớ …để biền biệt ở nơi xa ??? …

    Thích

  3. Ở nước ngoài ,môi trường,xã hội ,điều kiện học tập bình đẳng ,phát triển tốt ,,,Muốn ở lại cũng không dễ dù anh có đủ đk ,nhưng anh phải đủ bản lĩnh ,và khả năng hội nhập của anh ,và anh cũng thật giỏi trước mắt bạn bè quốc tế,,muốn giúp quê hương ,gia đình có nhiều cách giúp hiệu quả ,không nhất thiết phải về nước mới là yêu nước thương dân ,,,,nếu anh giỏi thì vài tháng về nươsc một lần để giúp sv hs ở các trường theo chuyên môn của anh

    Thích

  4. Bạn minh lê thái nói đúng. Nhưng theo mình, mỗi người có một cách nghĩ, một con đường riêng để đi. Theo Châu, không phải cứ về nước mới có thể giúp ích cho quê hương, mà cũng không phải chỉ có ở nước ngoài mới có thể phát triển tốt. Quan trọng là ở đâu thì tâm ta cũng hướng về quê hương, và ở đâu mà ta thật sự cảm thấy hạnh phúc. Châu đang ở Đức, và chuẩn bị về nước, và Châu tin vào quyết định của mình. 🙂

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s