Chào các bạn,
Ở nhà Lưu Trú sắc tộc, từ 11g30 đến 12g00: các em dùng cơm trưa, sau đó các em chơi đến 12g30 thì nghỉ trưa. 13g45: các em dậy. 14g00: các em phải có mặt tại phòng học chung để học. Đến 16g15: các em lao động. Sau bốn mươi lăm phút là giờ chơi thể thao của các em.
Trưa hôm đó, sau khi chuông cho các em nghỉ trưa khoảng mười lăm phút, mình nghe bên phòng ngủ các em học sinh nữ có những tiếng hét thật lớn cùng những tiếng ồn ào. Đây là điều mà từ trước đến giờ chưa bao giờ xảy ra!
Mình qua xem đã xảy ra chuyện gì. Vừa thấy mình, các em chỉ đầu giường em H’Gom – học sinh lớp tám. Nhìn theo tay các em chỉ, mình thấy có đuôi một con rắn nhỏ màu xám lòi ra khỏi gối, thòng xuống giường một khúc khoảng hơn một gang tay. Đứng quay lưng về phía mình lúc đó là em H’Thul – học sinh lớp chín. Em H’Thul không hề biết mình đang đứng phía sau lưng em.
Em H’Thul cúi xuống cầm cái đuôi con rắn, ném vào các bạn đang đứng tụm lại ở góc phòng ngủ. Khi con rắn được tung lên rồi rơi xuống sàn nhà, các bạn nhảy tán loạn đến độ nhảy cả dép dơ lên giường. Các em vừa nhảy vừa hét loạn cả phòng ngủ còn em H’Thul cười vui thích thú trước sự sợ hãi của các bạn!
Em H’Thul ném xong con rắn, kịp quay lại cũng vừa thấy mình đứng sau lưng. Chính lúc đó mình hiểu lý do tại sao các em la hét om sòm trong phòng ngủ trưa nay!
Mình hỏi cả phòng: Ngoài em H’Thul ra, còn em nào tham gia chơi trò này nữa? Cả phòng im lặng một chút. Sau đó em A Gợ – một em gái sắc tộc H’mông, cũng là học sinh lớp chín, cùng lớp với em H’Thul giơ tay. Mình nhìn các em và đợi xem còn em nào tham gia vào trò chơi này nữa không, nhưng sau một phút im lặng không thấy em nào giơ tay thêm. Mình cho các em đi nghỉ trưa, còn hai em H’Thul và em Gợ theo mình về phòng làm việc của mình.
Đến phòng làm việc, mình hỏi: Tại sao các em dại dột đi bắt rắn, chơi trò chơi quá nguy hiểm vậy?
Em H’Thul nói với mình: Trưa nay ở trường học, lớp em tan học muộn. Khi em H’Thul và em Gợ về đến cổng thì cả nhà đang dùng cơm trưa. Trên đường từ cổng vào, em H’Thul và em Gợ thấy có con rắn nhỏ nằm ngay giữa đường. Em H’Thul và em Gợ định lấy cây cạnh đó đánh nó chết nhưng khi nhìn kỹ thấy nó mới bị đánh chết. Em H’Thul và em Gợ định cầm giục nó vào vườn nhưng thấy cả nhà đang dùng cơm trưa, em H’Thul và em Gợ nghĩ đem vô nhát các bạn cho vui. Trong nhà mình, các bạn là người sắc tộc thiểu số, nếu để các bạn thấy nguyên con rắn các bạn sẽ không sợ tí nào, nhưng nếu mình để đầu giường các bạn, các bạn sẽ rất sợ vì các bạn nghĩ: Mình đã có lỗi gì đó nên trời mới phạt cho rắn nằm ở đầu giường! Nghĩ vậy nên em H’Thul và em A Gợ đã giấu con rắn chết đó lên đầu giường bạn H’Gom – học lớp tám để nhát bạn, mong cho bạn chừa tính lười học và nói chuyện trong giờ học bài.
Khi đã nghe rõ đầu đuôi trò nghịch ngợm này của em H’Thul và em Gợ, mình nói em A Gợ ra phòng ngủ gọi em H’Gom vào. Rồi mình nói cho em H’Gom biết: Đó là trò chơi giỡn của em H’Thul và em A Gợ, chớ không phải thần thánh nào phạt em H’Gom, để rắn nằm đầu giường của em H’Gom đâu. Không có gì phải khóc!
Em H’Thul và em A Gợ xin lỗi em H’Gom và cả nhà, vì đã làm ồn ào náo loạn cả phòng ngủ trưa nay, nhất là đã làm cho em H’Gom phải sợ!
Và điều làm mình ngạc nhiên là em H’Gom cũng nói với cả nhà: Mình xin lỗi vì mình có nhiều điều sai!
Matta Xuân Lành
Thật thú vị! Một trò đùa nhưng lại có thể giúp cho bạn H’Gom nhận ra lỗi sai của mình.
Và em được biết thêm một điều thú vị là “con rắn ở đầu giường” đối với các bạn người sắc tộc thiểu số. hihi
Cảm ơn chị Matta.
ThíchThích
Bài học sâu sắc về việc phải biết lắng nghe!
Cảm ơn chị Matta rất nhiều!
ThíchThích