Một điều ước.. cho mẹ!

 

Chào các bạn,
dieuuoc-300x225
Những ngày mình ở Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, mình thấy vui và hạnh phúc, nhất là khi nhìn thấy các em nhỏ học sinh cấp I mỗi buổi sáng sau khi dùng bữa sáng xong thì ôm cặp vở đến chào mình để đi học và chiều về tung tăng chơi đủ mọi trò thật vui, thật hồn nhiên dưới sân rợp đầy bóng mát của những cây đại thụ.

Khi mới đổi về môi trường Lưu Trú sắc tộc mình thấy rất lo, vì mọi thứ đối với mình đều xa lạ. Xa lạ từ mọi sinh hoạt cho đến con người. Chỉ một chi tiết nhỏ thôi đó là đọc tên các em mình cũng đã thấy lo quá rồi, vì các em có rất nhiều tên rất lạ đối với mình như em Young, em Bloen, em Dzên… Tiếng Việt mình làm gì có những tên đó. Mình nghĩ không biết đến bao giờ mình mới đọc được, mới thuộc được những tên này. Trong kinh nghiệm dạy học, thầy cô không biết tên trò thì không thể dạy được, nhất là đối với những trò cá biệt… Nhưng khi ở với các em được hai tuần, mọi bỡ ngỡ đều biến mất…

Mình nhớ năm học NK 2009 – 2010 có em A Phèng người sắc tộc HMông, học sinh lớp một trường Tình thương. Em A Phèng chín tuổi nhưng rất nhỏ con. Nhìn dáng vẻ bên ngoài, A Phèng chỉ bằng các em sáu tuổi người Kinh. Em nhỏ con nhưng lại rất quậy! Đến lớp, em A Phèng hết phá bạn này đến chọc bạn khác. Ngày nào các em lớp một đi học về cũng nói với mình hôm nay bạn A Phèng bị cô giáo la hoặc phạt về tội này tội kia… Hầu như không ngày nào ở trường lớp mà em A Phèng không bị cô giáo kêu trách… Cộng thêm tội em A Phèng ở lớp rất ít thuộc bài và viết chữ rất là xấu… Biết vậy mình nói với cô giáo trong nhà – có bổn phận lo cho các em lớp một – phải quan tâm đặc biệt đến em A Phèng từ tập đọc cho đến tập viết và phải dạy cho em A Phèng biết giữ gìn sách vở sạch sẽ, không để cô giáo ở lớp phải phiền hà…

Mình gặp riêng em A Phèng và nói với em: Từ đầu năm đến hôm nay, em A Phèng đi học được một tháng rồi, nhưng chưa bao giờ cô giáo vui vì em A Phèng thuộc bài và viết sạch đẹp cả! Nếu trong tuần này em A Phèng  không thay đổi, không lo học và cứ chọc phá các bạn trong lớp không để các bạn học, thì mình sẽ cho em A Phèng về, lại đi chăn bò trong Bản! Mình hỏi: Em A Phèng có thích về Bản làng để đi chăn bò không? Em A Phèng nói: Không, vì ở Bản ngày nào cũng bị ăn đói cả! Mình nói với em A Phèng: Vậy thì phải học, không thì phải về… Và cũng từ ngày đó, em A Phèng sợ bị trả về Bản làng nên đã chăm chỉ học hành và không còn bị cô giáo than phiền nữa… Cuối năm em A Phèng cũng đạt được học sinh giỏi của lớp.

Vào một ngày lễ lớn trong nhà Lưu Trú sắc tộc, mình cho các em nói lên một điều ước của mỗi người. Đa số các em ước học giỏi hoặc lớn lên làm bác sĩ, kỹ sư, công an…

Đến khi mình hỏi em A Phèng: A Pheng ước gì? Em A Phèng nói hết sức chân thành: Mình ước có tiền!

Mình ngạc nhiên nói với em A Phèng: Ở đây em A Phèng đâu thiếu gì mà sao còn phải ước có tiền?

Em A Phèng nhìn mình và nói: Mình ước có tiền để cho mẹ!

Matta Xuân Lành
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s