Giàu nghèo

 

Nghèo thì có thể sống ý nghĩa được không ?
Ngược lại nếu giàu thì cuộc sống có ý nghĩa hơn không?
Hoàng Khánh Hòa, NCS Tiến sĩ, Đại Học Missouri – Columbia, Mỹ

Con người cư xử với nhau chỉ vì đồng tiền. Phải làm sao?
Trương Xuân Quang, chuyên viên điện thoại, Đà Nẵng.

Quá tham vọng vào tiền, không xấu,
nhưng so với một cuộc sống an nhàn thì cái gì sẽ tốt hơn?
Nguyễn Hồ Diễm Trinh, Đại Học Ngoại Ngữ, Đà Nẵng

 

Poor-Vs-RichCó lẽ ít có gì trên đời thu hút và đôi khi bắt buộc sự quan tâm của ta cho bằng tiền. Sở dĩ thế là vì tiền là phương tiện hoán đổi—tiền có thể hoán đổi được tất cả mọi thứ ta cần, từ thực phẩm, đến áo quần, thuốc men, nhà ở, xe cộ… và có thể vài thứ đắt tiền hơn như là “có tiền mua tiên cũng được.”

Có tiền là ta có thể có hầu hết mọi thứ và không có tiền là thiếu thốn rất nhiều thứ. Đối với một doanh nghiệp, thì tiền là mạch máu. Thiếu tiền là doanh nghiệp chết.

Chính vì vậy mà chúng ta có khuynh hướng muốn có thật nhiều tiền, và cố làm được nhiều tiền. Và rất nhiều người trong chúng ta bị ám ảnh vì tiền.

Đương nhiên là chẳng có gì sai nếu bạn muốn làm được nhiều tiền. Đại đa số phát minh thương mãi đều đến từ những người muốn được thành công thương mãi, tức là muốn kiếm được nhiều tiền. Ý muốn thành công thúc đẩy người ta tìm các công thức thương mãi thành công cho chính mình, và nhờ đó mà xã hội được phát triển.

Khi ta làm việc thành công thì tiền là thành quả của lao động. Đó là đồng tiền chân thật và vinh quang.

Còn có loại tiền khác—tiền trộm, tiền cướp, tiền nhũng lạm, tiền phi pháp, tiền dối gạt, tiền phi đạo đức…

Vấn đề của chúng ta không phải là nên có tiền hay không mà nên kiếm tiền bằng cách nào. Cũng như nếu bạn muốn có bằng tiến sĩ, câu hỏi đặt ra là bạn muốn học để lấy bằng hay muốn mua bằng.

Dù là ta tìm tiền bạc, tìm bằng cấp, hay tìm chức vị, giá trị chân thật vẫn là tìm với công sức lao động của mình, thay vì gian dối.

Hơn nữa, chúng ta cũng không nên hiểu lầm là tiền mang đến cho ta phần thưởng tinh thần nào khác hơn là… tiền. Tiền, cũng chỉ là một khí cụ để ta làm việc giống như bao khí cụ khác như cái búa cái kềm, không thể mang lại hạnh phúc cho ta được. Hạnh phúc là hoa trái của cây yêu thương mà chúng ta phải chăm bón hàng ngày. Nếu ta yêu gia đình vợ chồng con cái, yêu bạn bè, yêu nhân viên… thì ta phải dành công sức và thời giờ gần gũi chăm sóc gia đình vợ chồng con cái, bạn bè, nhân viên… Ta không thể mang tiền để mua được những yêu thương từ mọi người. Các nghiên cứu xã hội học cho thấy mức độ mất hạnh phúc trong gia đình của người giàu cũng bằng mức mất hạnh phúc trong gia đình người nghèo. Tiền nhiều hay ít hầu như chẳng liên quan gì đến hạnh phúc gia đình.

Hơn nữa, tiền dễ làm ta mê kiếm tiền, cho nên làm hỏng những mối quan hệ gia đình. Mê bất kì điều gì mà bỏ bê gia đình—mê học, mê làm, mê kiếm tiền, mê nhậu, mê đàn đúm bạn bè, mê ma túy, kể cả mê nhà thờ, mê chùa—mà bỏ gia đình cầu bơ cầu bất, con cái không chăm sóc, nhà cửa không trông nom, vợ hay chồng không ngó ngàng đến, thì cái mê đó đều đưa đến đắm.

Lại nữa, khi mê đắm vào tiền, thì rất nhiều người trở thành tội phạm, làm đủ thứ chuyện phi đạo đức và phi pháp, từ nhũng lạm, lừa bịp, đến cướp của giết người… và ở mức thấp nhất thì lừa thầy phản bạn là chuyện bình thường.

Cho nên tiền có thể là một cái bẫy đưa người ta đến với rất nhiều đau khổ, nếu người ta không biết xử với nó chỉ như là một khí cụ, mà lại đâm ra thờ phượng nó.

Đằng khác, nghèo đến mức không đủ ăn, không đủ mặc, không nhà ở, nhất là khi có vài đứa con, là một đau khổ lớn, và là một thất bại lớn của hệ thống công quyền, vì quyền đủ ăn đủ mặc và có nơi ở là những quyền làm người căn bản. Nhà nước cần một hệ thống an sinh xã hội, tạo một nền lưới an ninh, không để cho người dân nào có thể rơi xuống thấp hơn nền lưới đó. Và mọi người dân trong nước nên luôn tìm cách giúp đỡ những đồng bào nghèo nhất của mình.

Tuy nhiên, từ mức đủ ăn đủ mặc đủ ở trở lên, thì thang giá trị của con người có rất nhiều giá trị cao hơn tiền. Ví dụ:

Tại bất kì nơi nào trên thế giới, mọi người cũng đều biết rằng người quan trọng nhất cho con cái mình, và cho tương lai đất nước mình, là các thầy cô vườn trẻ và tiểu học, không phải là các tỉ phú hay triệu phú. Và tất cả mọi thầy cô của các cấp giáo dục đều quan trọng số một trong việc phát triển quốc gia, dù thầy cô thì thường là chỉ đủ ăn.

Các vị thầy tâm linh của các tôn giáo, chăm sóc cho phần tâm linh, là phần quan trọng nhất của con người, thường là các vị không có tiền bạc tài sản.

Hoặc bạn làm bác sĩ, thì công đức vô lượng từ việc cứu người mọi người đều có thể thấy, dù bạn có nhiều tiền hay không.

Bạn là một người mẹ tốt cho bốn đứa con, đó là bạn đã nuôi dưỡng bốn công dân tốt cho đất nước. Đây là việc làm rất lớn cho các con và cho đất nước, dù mẹ có tiền hay không.

Cho nên ý nghĩa của công việc bạn làm, của cuộc đời bạn, tự nó có giá trị của chính nó. Các bản nhạc của Trịnh Công Sơn có giá trị rất lớn cho văn hóa Việt Nam, dù Trịnh Công Sơn nghèo rớt mùng tơi cả đời. Đằng khác nếu bạn gian dối để thành giàu có, thì những đồng tiền của bạn sẽ chẳng giúp gì được; một lúc nào đó luật nhân quả sẽ đuổi kịp bạn và bạn sẽ phải trả giá, bạn sẽ không cần đợi đến kiếp sau, bạn sẽ trả giá kiếp này, ngay trước mắt.

Chúng ta không nên suy nghĩ như người chưa thấy tiền bao giờ và tưởng rằng tiền là chuẩn giá trị cho xã hội. Xã hội có rất nhiều chuẩn, và tiền, nếu là chuẩn, thì đó có lẽ là chuẩn thuộc hàng rất thấp.

Tuy vậy, các bạn, nhất là các bạn nam, đừng nên thất vọng khi thấy các cô quan tâm đến việc có ông chồng có đủ sức lo cho vợ con, và các bà mẹ của các cô thường muốn con mình có chồng có một chút gì đó, như là bằng cấp, địa vị, tiền bạc, hay cả ba thì càng tốt. Phụ nữ có từ trong gene sự lo lắng rất thực tế cho gia đình và con cái. Phụ nữ không muốn lấy chồng, sinh ra thêm vài miệng ăn, rồi phải tất bật chạy cơm từng ngày cho con, không lo được cho con ăn học tử tế. Cho nên đàn ông có bằng cấp, có địa vị, có khả năng làm ra tiền, thường thu hút nữ giới, đó không phải là vì phụ nữ tham lam như người ta nghĩ, mà là lo cho con cái ngay cả trước khi có con cái.

Cho nên các bạn nam, nếu yêu người bạn gái của mình, thì cố gắng tạo lập con đường nghề nghiệp vững chắc một chút, thay vì than vãn là con gái đời nay ham người quyền chức, ham người có tiền. Có lẽ bạn không cần phải giàu, nhưng nếu bạn có tiềm năng là người chí thú làm việc lo cho vợ con, thì có lẽ các cô cũng thích.

Còn nếu các bạn, nhất là các bạn nam, muốn sống kiểu “một mai một cuốc một cần câu… thu ăn măng trúc đông ăn giá, xuân tắm hồ sen hạ tắm ao” và “ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch” thì có lẽ là nên làm thế một mình, vì chắc chẳng mấy cô chịu theo anh chàng như thế.

Hoặc là đợi đến tuổi về hưu rồi hãy sống cảnh tiên ông.

Chúc các bạn một ngày có tiền.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Giàu nghèo”

  1. Cảm ơn anh! Nhà em cũng nghèo rớt mùng tơi, nhưng luôn vui vẻ và hạnh phúc lắm. Em thường động viên bố mẹ, nhà mình nghèo tí nhưng được 3 đứa con thế này còn gì ai cũng ngoan ngoãn, học hành đến nơi đến chốn. Tiền bạc thì chưa biết nhưng tình nghĩa là đứng đầu rùi!
    Em Nguyễn Anh

    Thích

  2. Ui anh phân tích thật chí lý 🙂
    Nhưng mà anh ơi, làm thế nào để thay đổi nhận thức của 1 người về tiền? Họ lúc nào cũng nói tiền là tiên là phật ..

    Thích

  3. Cảm ơn anh Hoành về bài viết rất hay, rất vui, và rất thực tế!

    Tiếng Việt nói “tiền bạc”. Và nhiều người vì quá ham “tiền” mà ăn ở “bạc” với người khác. Người ta ghét kẻ bạc đó mà giận lây đồng tiền.

    (Những người bạc ác tinh ma. Mình làm mình chịu, kêu mà ai thương)

    Vậy nên, người xưa thường dặn “khinh tiền trọng nghĩa”. Đấy là đối với đồng tiền bất chính.

    Đối với đồng tiền chính đáng, phải nói: “Trọng nghĩa, trọng cả tiền”.

    Và có lẽ ta nên xếp theo thứ tự xuất hiện trong từ điển tiếng Việt: Nghĩa (N) phải đứng trước Tiền (T). Hì hì…

    Mình xin nói vui thêm một chút: Ngoài “tiền bạc”, còn có “tiền tệ”. Vì thế mà có kẻ khi nghèo thì tốt, khi giàu lại “tệ bạc” (?). Hì hì…

    Chắc là chữ nghĩa không phải có ý như vậy. Nhưng đây cũng là lời nhắc khéo cho người Việt chúng ta: Dù “tiền” gần với “tệ” và “bạc”, nhưng khi giàu có nhiều tiền, con người đừng sống tệ bạc (xấu bụng và vô ơn) với mọi người.

    Thích

  4. Dear Anh Hai

    Đọc bài chia sẻ Giàu Nghèo của Anh Hai em có cảm nhận:

    Tiếng Việt chúng ta thật thâm thúy
    Khi nói đến GIÀU thì liền sau nó là từ CÓ
    Khi nói đến NGHÈO thì liền sau nó là từ KHÓ

    Và mỗi người chúng ta khi bước vào cuộc đời đều giống nhau, giống nhau trong sự trần trụi cùng với tiếng khóc chào đời.

    Rồi cùng với thời gian chúng ta lớn dần theo năm tháng, chính trong sự lớn khôn này chúng ta bắt đầu khác nhau.

    Và khoảng cách khác nhau càng xa khi cuộc đời mỗi người được gắn theo hai từ giàu hoặc nghèo cùng với cách hiểu của chúng ta về hai từ đó.

    Nếu chúng ta chỉ hiểu giàu hoặc nghèo theo nghĩa là có nhiều tiền hay có ít tiền thì như Anh Hai chia sẻ: “chúng ta sẽ có khuynh hướng muốn có thật nhiều tiền, và cố làm được nhiều tiền.và sẽ bị ám ảnh vì tiền”

    Còn nếu chúng ta hiểu hai từ giàu hoặc nghèo không riêng chỉ về tiền thì chúng ta sẽ hiểu được đâu là giá trị của con người và đâu là giá trị của cuộc sống, lúc đó chúng ta sẽ thấy được “xã hội có rất nhiều chuẩn, và tiền, nếu là chuẩn, thì đó có lẽ là chuẩn thuộc hàng rất thấp”

    Em cảm ơn Anh Hai em rất tâm đắc câu chia sẻ của Anh Hai: “xã hội có rất nhiều chuẩn, và tiền, nếu là chuẩn, thì đó có lẽ là chuẩn thuộc hàng rất thấp”

    Em M Lành

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s