Tuổi trẻ làm gì để phát triển đất nước

Chào các bạn,

Nếu bạn còn đang đi học, thì đương nhiên ưu tiên số một là học. Bạn đi làm thì ưu tiên số một là đi làm. Nhưng có lẽ là nhiều bạn có câu hỏi: “Tôi làm gì để giúp phát triển đất nước?”

Có lẽ đối với mỗi người chúng ta đất nước là gì quá to lớn và xa xôi, ta không cảm thấy tôi nhỏ bé có thể làm được gì cho đất nước. Và đôi khi ta cảm thấy như giữa ta và đất nước không liên hệ gì mấy.

Nhưng, cũng như gia đình chỉ là một nhóm của vài người—mẹ, cha, mấy anh chị em—đất nước cũng chỉ là một nhóm của 80 triệu người. Đông hơn thì có, nhưng quy tắc vẫn là các cá nhân chụm lại mà thành.

Và nếu ta làm mạnh cho gia đình ta thế nào, thì ta cũng làm mạnh đất nước ta như thế:

1. Làm điều tốt: Học hành chăm chỉ, giữ thân thể khỏe mạnh, giữ đầu óc sáng suốt, giúp người già yếu nghèo khổ, giữ sạch nhà cửa/đường phố…

2. Không làm điều xấu: Không hút sách, không trộm cắp, không dối trá, không đánh nhau, không nhũng lạm…

3. Giữ trái tim trong sáng: Tích cực về gia đình và đất nước, luôn làm cho mình giàu mạnh thêm, luôn làm cho mình giỏi giang thêm, luôn hỗ trợ các anh em của mình để họ giàu mạnh thêm và giỏi giang thêm…

Nếu tất cả mọi người đều tốt, đều giàu mạnh, đều giỏi giang… thi đương nhiên là cả nước sẽ tốt, sẽ giàu mạnh, sẽ giỏi giang…

Phát triển bản thân chính là phát triển đất nước. Làm hại bản thân chính là làm hại đất nước. Giữa chúng ta và đất nước có liên hệ mật thiết như liên hệ giữa ta và gia đình ta. Nếu ta tốt, giàu mạnh, giỏi giang, ta có thể thấy ngay là gia đình ta thêm tốt, giàu mạnh giỏi giang. Đất nước ta cũng thêm tốt, giàu mạnh, giỏi giang như thế, chỉ là khó thấy hơn gia đình một chút vì đất nước quá lớn nên hậu quả không lộ rõ như gia đình.

Đất nước chẳng phải là gì trừu tượng. Đất nước là chúng ta, mọi người dân họp lại. Chúng ta có thể không điều khiển được tác phong của ai cả, nhưng có một người của đất nước ta có thể điều khiển tác phong 100%–đó là chính mình. Vậy thì, tác phong của người khác hãy để họ tự lo, mỗi người chúng ta nên lo được cái ta có thể lo—đó là điều khiển tác phong của chính mình.

Những đoàn binh vĩ đại phạt Bắc bình Nam thưở trước thực ra cũng chỉ là số cộng của những cá nhân người lính, mỗi người một ngọn giáo làm nhiệm vụ dùng giáo của mình. Ngày nay cũng chẳng có gì khác, đoàn binh chiến đấu cho cường thịnh của tổ quốc ngày nay cũng chỉ là số đông chúng ta chụm lại, mỗi người múa ngọn giáo của chính mình.

Các bạn đừng nghĩ là mình phải là quan chức lớn, là đại gia, mình mới giúp ích được cho đất nước. Nếu so với các đại gia đã đi tù vì nhũng lạm, thì ai trong chúng ta cũng đã đóng góp cho đất nước nhiều hơn các quý vị đó. Đừng quan tâm đến chức vụ.

Chúc các bạn một ngày tích cực cho đất nước.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 15 thoughts on “Tuổi trẻ làm gì để phát triển đất nước”

  1. Câu cuối của anh là “Đừng quan tâm đến chức vụ.” nhưng toàn bài viết giúp em hiểu rằng phải quan tâm đến chức trách của mình.

    Cám ơn anh về bài viết này. 🙂

    Em Thắng.

    Thích

  2. Dear Anh Hai

    Em cảm ơn về những chia sẻ hôm nay của Anh Hai. Thường trong cuộc sống em cố gắng chăm chút vun vén cho gia đình cho cộng đoàn cho những con người nơi em đang có trách nhiệm cho thật tốt thật hoàn thiện… trong cái nhìn thật thiển cận mang nặng chủ nghĩa cá nhân là làm tốt cho gia đình và cho môi trường hoặc giáo xứ của riêng mình…

    Vì thế gần như em tự tách lìa mình ra khỏi đất nước trong não trạng như Anh Hai chia sẻ:

    “Có lẽ đối với mỗi người chúng ta đất nước là gì quá to lớn và xa xôi, ta không cảm thấy tôi nhỏ bé có thể làm được gì cho đất nước. Và đôi khi ta cảm thấy như giữa ta và đất nước không liên hệ gì mấy”

    Về lý thuyết trên bục giảng em vẫn thường dạy dỗ nhắc nhở những người có liên hệ: “Phát triển bản thân chính là phát triển đất nước. Làm hại bản thân chính là làm hại đất nước”

    Nhưng chính trong sâu thẳm trái tim em em vẫn chưa cảm nghiệm được sự gần gũi thân thương giữa đất nước với em như sự gần gũi thân thương giữa em với gia đình!

    Đôi khi em cũng thắc mắc giữa đất nước với em có đòi hỏi em phải có những thân thương như em có đối với gia đình không nữa Anh Hai Ah? hay chỉ cần em có một mẫu số chung là đừng làm điều xấu để khỏi ảnh hưởng xấu đến đất nước là đủ?

    Em cảm ơn anh Hai.
    Em M Lành

    Thích

  3. Em mạo muội chuyện trò với Soeur Lành một chút khi anh Hoành chưa trả lời nhé.

    Một người thầy trước đây nói với em đại ý rằng, cái “mình” của mỗi con người là khác nhau: người nhỏ bé nhất chỉ thấy mình là chính bản thân mình; mình lớn hơn chút, thấy mình là gia đình mình, bạn bè mình; lớn hơn chút nữa thấy mình là cộng đồng làng xã, thành phố mình; người vĩ đại cỡ Hồ Chí Minh thì thấy mình là dân tộc mình, đất nước mình; người vĩ đại cỡ Jesus thì thấy mình là nhân loại…. Em nghĩ, đối với mỗi người, đó là sự triển nở của chính mình … 🙂

    Thích

  4. Cảm ơn anh Hoành nhiều lắm.

    Em cũng có cảm nhận giống như chị Xuân Lành ” em vẫn chưa cảm nghiệm được sự gần gũi thân thương giữa đất nước với em như sự gần gũi thân thương giữa em với gia đình”.

    Hoặc do không sống trong thời chiến nên không thể cảm nhận được liên hệ mật thiết giữa mình và đất nước là”nguyện lòng đặt sinh mạng của mình dưới sự an nguy của đất nước”, đó cũng là lý tưởng sống của thế hệ cha anh đi trước.

    phải chăng lý tưởng chung cho thế hệ này là: ” khám phá tiềm ẩn bản thân (thực hành tư duy tích cực + động não)=> góp phần đưa đất giàu mạnh về kinh tế => giúp tạo nên một luồng văn hóa chuẩn cho dân tộc (như Nhật chăng) “

    Thích

  5. Ồ ồ!! Mình thấy bình luận của Q. Linh thật là dễ hiểu và chí lí! Hay quá! Cảm ơn Q. Linh 🙂 Thể theo đó thì có lúc mình thấy mình cũng “bự bự” 😀 trước những vấn đề liên quan đến dân tộc hay đất nước (ví dụ khi biết tin mấy cái “tàu lạ” cướp phá đuổi đánh ngư dân VN). Nhưng có lúc thấy mình nhỏ tí teo như con kiến (khi bị chi phối bởi những hỉ, nộ, ái, ố cá nhân gì đó…) 😀

    Thích

  6. Cảm ơn anh Hoành. Bài này rất gần với tâm tư của người trẻ bây giờ, mang vào sách mới nha Anh.

    Em cũng có cảm giác như Souer Lành bây giờ và em vẫn đang khám phá bản thân mình.

    Câu trả lời của chị Quỳnh Linh và chị Hồng Châu rất hay và thực tế, em cảm ơn 2 chị 🙂 cho em tham gia với 🙂

    Với em, đúng là mình có cảm tưởng ” bự bự” hơn nhưng để đến được thành hành động đó là 1 khoảng cách không dễ dàng nên phải cần cộng đồng nhắc nhau “tích cực” để cùng nhau nghĩ và hành động ah.

    Thể nên có nhà chuối mình, có người tiên phong như anh Hoành viết mỗi bài 1 ngày, và em tin mình hiệp thông mới có thể giữ vững suy nghĩ của bản thân khi mình chưa “bự” :))))

    Thích

  7. Cảm ơn anh về bài viết. Đọc bài này em lại nhớ đến câu chuyện được học từ ngày xưa, kể về một người lúc trẻ có hoài bão muốn làm thay đổi thế giới này, làm thế giới tốt đẹp hơn. Nhưng thời gian trôi qua, anh lớn lên và nhận thức được hoài bão có vẻ như là quá lớn so với khả năng của anh. Và đến tận cuối đời anh ấy mới nhận ra rằng để thay đổi được thế giới thì việc trước tiên phải làm là phải thay đổi được bản thân mình đã.
    Bọn em may mắn vì được đọc bài này khi còn trẻ. Sẽ phấn đấu để làm những việc nhỏ nhất, bắt đầu từ chính bản thân mình 🙂

    Thích

  8. Cảm ơn anh Hoành rất nhiều về những chia sẻ cũng như sự sâu sắc của anh trong cách hiểu, cách nghĩ và cách làm.Chúc anh luôn vui vẻ hạnh phúc và nhiều niềm vui
    em, Chung

    Thích

  9. Cảm ơn anh,
    Em vẫn đang cố gắng để thay đỏi bản thân mình rất nhiều, Vì em thấy mối liên hệ của em với Đất nước. Người ta có cấu ” Tu thân – Tề Gia – Trị Quốc” Mình muốn một gia đình tốt thì bản thân mình phải tu luyện rèn dũa, khi có gia đình tốt rồi thì mới có tinh thần suy nghĩ cho việc thay đổi đất nước. Em có tìm những bài viết về tình hình đất nước hiện tại chúng ta đang ở đâu, chúng ta cần làm gì để đưa đẩ nước đi lên. Vì em thấy đưa đất nước đi lên chắc chắn sẽ làm giảm đi những cành đau thương khi em nhìn thấy trẻ em, người già, người tàn tật đi ăn xin đầy đường. Mà lòng em đau như cắt, nước mắt tuôn tràn. Làm sao mà giúp hết được khi chỉ cho họ vài đồng bạc. Nên em nghĩ là cuộc đời họ sẽ đi qua, trong sự đau khổ. Mà em thì không muốn nhìn thấy những cảnh như vậy. Cho nên việc chúng ta có thể làm được đó là tự rèn luyện bản thân để trở thành người hạnh phúc trước đã, rồi mới giúp ích cho xã hội được. Nên mình vẫn muốn là tuổi trẻ của chúng ta hãy học tập thật nhiều, thật giỏi và giàu có để giúp ích lại cho thế hệ trẻ sau chúng ta, Chúng ta sẽ hỗ trợ cho các em ấy.
    Vậy nên để phát triển một đất nước là một quá trình, từ thế hệ này đến thế hệ khác. Và chúng ta giúp cái gì? Rõ ràng giáo dục Việt Nam đang cải thiện và đang tốt hơn, Sự cải thiện của giáo dục hệ công lập nhưng còn rất chậm. Vậy nên ít nhất chúng ta có kiến thức chúng ta sẽ dạy dỗ con cái trong tương lai của chúng ta kiến thức. Chúng ta tạo điều kiện cũng như hỗ trợ để các em dám nghĩ dám làm, Chúng ta dạy dõ để các em cũng phát triển đất nước. Tôi nói xa quá, Mà hiện tại thì đúng là các bạn hãy cố lằm việc, kiếm nhiều tiền cho bản thân, không làm trái pháp luật, tiết kiệm, tăng cường thành lập công ty và phát triển doanh nghiệp, xuất khẩu sang nước ngoài, như vậy sẽ tăng GDP cho nước mình thì LÀ nền kinh tế phát triển thôi.

    Thích

  10. Thấy các bạn đọc 2 bài này thường quá, mình xem thử số views đến lúc này thế nào:

    Tuổi trẻ làm gì để phát triển đất nước
    20 Th11 2012, 35 715 Views

    Nửa ly nước
    7 Th02 2009, 22 957 Views

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s