Chào các bạn,

Trong việc luyện tâm, có một điều làm mình suy nghĩ đến thường xuyên và quan tâm thường xuyên. Đó là mình biết được rất nhiều vị xem bên ngoài thì thuộc hàng thầy—sư, ni, cha, thầy, nữ tu, tác giả sách thiền, sách yoga—nói chung là họ tu đã nhiều năm, và đã là thầy, nhưng nghe họ nói chuyện ta có thể nhận ra họ tham sân si ngã mạn rất nặng, và cái nhìn của họ về cuộc đời cũng rất nhiều thiên kiến và rất hẹp hòi.
Mình có ba điều quan tâm ở đây:
1. Tại sao các vị này học mãi mà chẳng hơn người không học được chút nào?
2. Và nếu các thầy mà như thế, thì các học trò và tín hữu của họ sẽ ra sao?
3. Làm sao để mình không bị dính cứng một chỗ như các vị, và nhất là những người học từ mình cũng không bị dính cứng như thế?
Đọc tiếp Đi mà không lạc →