Vô thường và thường hằng

Chào các bạn,

Rất thường khi ta cảm tưởng là ta hoàn toàn lạc hướng, không biết mình nên làm gì, nên dùng đời mình vào đâu, nên đi vào hướng nào lúc này, nên làm nghề gì học nghề gì, tương lai mình thế nào, tương lai mình ở hướng nào, v.v…

Và ta có cảm tưởng là ta bị lạc. Thấy bạn bè làm việc chăm chỉ, công việc thăng tiến, chức vụ thật tốt… ta ước gì ta được như họ, biết rõ mình muốn gì làm gì và vui vẻ với kế hoạch đời mình…

Nhưng…

Có lẽ chúng ta cũng không biết là đa số bạn bè của ta cũng có cảm tưởng phân vân lạc đường như ta. Chỉ là họ không nói ra.

Hoặc có thể họ cảm thấy vững chãi hôm nay, nhưng ngày mai chuyện gì đó xảy ra—mất tình, mất tiền, hay mất việc—họ lại rơi ngay vào trạng thái phân vân như ta có.

Sự thật là nếu ta phân vân về sự không chắc chắn gì cả ở đời, kể cả tư duy của chính ta, thì có lẽ là ta đang tư duy đúng đường, vì đời là vô thường, thay đổi không ngừng, nên ta phân vân như thế là hợp lý.

Những người không hiểu đời là vô thường mới chắc chắn về đời họ và mọi sự quanh họ.

Cho đến khi họ gặp một biến cố lớn!

Đời là như thế. Đời là vô thường. Hay thay đổi, chẳng chắc gì được cả.

Ngoại trừ có 2 điều không thay đổi, nếu bạn tin vào một trong hai, hay cả hai, trường phái sau đây:

1. Luật nhân quả: Gieo hạt tốt thì được quả tốt, gieo hạt xấu thì được quả xấu. Đó là quy luật không thay đổi.

Hay

2. Thượng đế: Thượng đế không bao giờ thay đổi và luôn ở cùng ta.

Đời thay đổi–đó là vô thường. Thay đổi theo luật nhân quả, và luật nhân quả là thường hằng (vĩnh viễn)

Vũ trụ thay đổi, đó là vô thường. Thượng đế luôn hiện hữu, đó là thường hằng.

Tất cả mọi triết lý đều có một nền vĩnh cữu và trên đó là một dòng chảy thay đổi liên tục như thế. Đó là thế giới tương đối biến hóa trên cái nền tuyệt đối. Đó là sóng nước thay đổi muôn trùng trên mặt đại dương vĩnh cữu gọi là Không. Đó là vũ trụ sống mỗi ngày trong thánh linh Thượng đế tràn ngập từng tế bào của vũ trụ.

Nếu bạn nắm được cái vĩnh cữu thường hằng, thì bạn sẽ không lo lắng đến cái vô thường, vì dù đời bạn thay đổi thế nào, thì nó cũng thay đổi theo những hạt tốt bạn đang gieo hàng ngày, hay thay đổi theo ý Thượng đế đầy tình yêu của bạn.

Nếu bạn nắm được một cái nền tuyệt đối và vĩnh cữu như thế, thì bạn sẽ không bao giờ lo lắng hay lạc lõng vì những vô thường của cuộc đời.

Chúc các bạn một ngày tĩnh lặng.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 22 thoughts on “Vô thường và thường hằng”

  1. Hay quá Anh Hoành ơi, “nếu bạn nắm vững cái Vĩnh Cửu thường hằng thì bạn sẽ không lo lắng đến cái vô thường” và theo một ý khác mà em hiểu là khi có thay đổi thì mình cũng chấp nhận hay tận dụng nó như một cơ hội để làm mới mình, để nhìn và trải nghiệm cuộc sống với một lăng kính khác đúng không Anh?

    Số lượt thích

  2. Cảm ơn anh. Lâu nay em lại phân vân về chính hệ tư tưởng của mình. Em cứ đinh ninh là từ ngày tìm thấy nhà Chuối em đã định hình rồi. Vậy mà dạo gần đây em lại phân vân trở lại khiến cho em thấy không biết đến khi nào em mới định hướng được. Giờ thì em đã hiểu rằng đó là chuyện bình thường. Và việc mình thay đổi hướng cũng bình thường. Cảm ơn anh.

    Số lượt thích

  3. “Sự thật là nếu ta phân vân về sự không chắc chắn gì cả ở đời, kể cả tư duy của chính ta, thì có lẽ là ta đang tư duy đúng đường, vì đời là vô thường, thay đổi không ngừng, nên ta phân vân như thế là hợp lý.”

    Em rất tâm đắc đoạn trích trên của anh Hoành.

    Nhiều lúc em cũng phân vân lắm, mỗi chuyện lại phân vân mỗi khác. Ví dụ như chuyện có nên chuyển đổi công việc sang 1 chỗ khác không?…

    Vợ em thì không có ý kiến gì về việc em chuyển hay không chuyển mà cô ấy chỉ khuyên em là làm những điều mình thích. Em cũng ngồi suy nghĩ thật kỹ xem thực sự mình thích gì thì lúc đó em lại vướng vào chuyện phân vân giữa thích ít, thích nhiều,… 🙂

    Tuy nhiên, khi thực sự lắng nghe được tiếng lòng của mình cất lên là thực sự lòng mình thích gì thì lúc đó tĩnh lặng đến lạ thường, cảm giác phân vân không còn nữa.

    Cám ơn anh vì cùng một lời nhắc nhở nhưng mỗi ngày mỗi mới đối với em.

    Số lượt thích

  4. Cám ơn anh Hoành,

    Bài viết của anh đã nhắc nhở kịp lúc cho hiện trạng của em, và có lẽ hợp với hầu hết mọi người. Em đã từng trải qua vài biến cố không tưởng của cuộc đời (đối với em thôi), nên giờ em cảm thấy tâm an lành và khó có điều gì làm em bất ngờ. Ở Việt Nam có câu thơ vui mà em vẫn đọc cho SV nghe:
    Chẳng biết ngày mai ra sao nữa
    Mà có ra sao cũng chẳng sao
    Khi đã nắm vững cái vĩnh cửu, thì chẳng còn lo lắng gì nữa!

    Số lượt thích

  5. Tặng các bạn đoạn kinh Pháp cú cũng có liên quan đến bài viết của anh Hoành :
    Tất cả hành vô thường
    Với tuệ quán thấy vậy
    Đau khổ được nhàm chán
    Chính con đường thanh tịnh
    277.Phẩm Đạo

    Chúc cả nhà một ngày vui 🙂

    Số lượt thích

  6. em rất tâm đắc với cụm từ ” vô thường ” trong bài của anh.
    nhiều lúc suy nghĩ rằng đời mình là hư vô, sự thật là ai cũng phải chết vậy tại sao phải lo lắng thật nhiều, bon chen trong xã hội thật nhiều như vậy. nhưng lòng mún vậy( sống thanh thản ) mà ko được như vậy( bố mẹ cần ta, ta phải chăm sóc lo cho ba mẹ, ước muốn của cha mẹ anh chị em mình).

    cuộc đời dường như là 1 chuỗi đối nghịch trong tâm hồn ta ta luôn phải đấu tranh và rẵng xé. rồi đến lúc biết được sự thật này thì lúc đó ta đã có tuổi rồi và nó sẽ chỉ còn là hoài niệm trong tiếc nuối………..phải không anh?

    chúc cả nhà luôn thanh thản trong lòng!

    Số lượt thích

  7. Hiểu và chấp nhận vô thường giúp mình tĩnh lặng: không tiếc nuối, không lo sợ, không tham lam…. Đó là điều em đã học được từ anh (hay từ ĐCN và các anh chị em nơi đây).

    Tin vào 1 điểm thường hằng nào đó cũng có lẽ cũng chỉ để giúp chúng ta chấp nhận vô thường theo hướng tích cực: sống tốt nhất mỗi ngày chứ không phải “sống vội”, không phải đằng nào cũng chết thì hãy thỏa mãn mình hết mức ngày hôm nay mà không biết ngày mai ra sao thì cứ làm thật tốt hôm nay đã, không phải ngày mai là vô giá trị mà là đặt niềm tin vào những điều tốt đẹp của ngày mai từ những việc mình làm hôm nay.

    Phóng tầm mắt xa thật xa, xa đến vô cùng, ta sẽ gặp “luật nhân quả” hay “thượng đế”. Đó là nơi “hai đường thẳng song song gặp nhau”, là nơi hai mặt phẳng song song là trời và đất gặp nhau. 🙂

    Liked by 1 person

  8. Cảm ơn anh Hoành về bài viết!
    Em vẫn chưa gieo nhìu hạt tốt để được quả tốt, có lẽ em chưa nắm được hết cái vĩnh cửu thương hằng nên vẫn thấy lạc lõng giữa dòng đời, giữa vô thường của cuộc sống!
    Và những lúc như thế này thì ta nên gieo điều gì ạ? Phiền anh chỉ giáo dùm em! Em cảm ơn anh!

    Số lượt thích

  9. Hi Nguyễn Anh,

    Giữa cõi vô thường mênh mông, thì “Ở đây lúc này” là thực nhất–quá khứ chỉ là tư tưởng (ký ức) và tương lai cũng chỉ là tư tưởng (tưởng tượng). Cho nên tập trung vào “ở đây lúc này”.

    Nếu lúc này đang ngồi trong quán cà phê với một cô thì tập trung vào nói chuyện với cô ấy, đừng nghĩ đến điều gì khác. Nếu lúc này đang tập thể dục thì tập trung vào tập thẻ dục. Nếu lúc này đang thưởng thức cà phê thì tập trung vào thưởng thức cà phê. Nếu lúc này đang tiếp khách hàng thì tập trung vào tư duy “khách hàng là thượng đế”. Nếu lúc này ở đây đang nghe tâm sự của bạn, thì tập trung vào “nghe”.

    Sống toàn vẹn từng giây “ở đây lúc này” là cách gieo hạt tốt thường thực (trong khi thực ra mình chẳng gieo gì cả). Mối giây hiện tại sống tròn đầy là hạt cho một tương lai tròn đầy.

    Em khỏe nhé.

    Liked by 1 person

  10. Anh Hoành ơi

    Đọc bài viết và câu trả lời cho bạn Nguyễn Anh của anh làm em ngộ ra, em thường hoang mang lo lắng cho tương lai, suy nghĩ vẩn vơ về quá khứ, Cha em nói, em có tâm hay hoảng hốt dao động.

    Em thấy câu này thấm thía lắm : Cõi vô thường mênh mông, “Ở đây lúc này” là thực nhất – Quá khứ chỉ là tư tưởng (Ký ức). Tương lai cũng chỉ là tư tưởng (tưởng tượng). Cho nên tập trung vào ” ở đây lúc này”. Sống toàn vẹn từng giây “ở đây lúc này” là cách gieo hạt tốt thường trực.Câu này làm em sáng suốt ra , cám ơn anh Hoành nhiều.

    Em, T. Linh

    Số lượt thích

  11. Cám ơn Anh!

    Chắc em cung giống rất nhiều anh chị là luôn có cảm giác không chắc chắn về công việc mình làm hay con đường mình đang đi. Nhưng cho em hỏi thêm anh một chút. Có những lúc em rơi vào trạng thái phân vân quá lâu, rơi vào tình trạng lạc lối trong thời gian tương đối dài (ví dụ áp lực về thời gian, tài chính,..) thì lúc đó nên làm gì để tâm mình vẫn giữ được đúng hướng – trong khi đang hỗn loạn ạ?

    Em cám ơn anh và chúc anh luôn khỏe!

    Số lượt thích

  12. Hi Tuấn Linh,
    Mình mạn phép kể kinh nghiệm của mình nhé. Khi mình phân vân giữa ngã rẻ cuộc sống, hoặc khi đường xa mà mỏi gối chồn chân, mình sẽ dừng lại, nhìn lại mình. Lúc đó mình thấy mình rõ hơn, thấy lại điểm mình đã bắt đầu, và điểm mình muốn đến, một cách rõ ràng hơn. Lúc đó, cũng là lúc mình trở về gần hơn với trái tim linh thiêng của mình, với tiếng gọi. lúc đó, mình sẽ biết phải làm gì. Mình hay đọc cuốn phút nhìn lại mình của spencer johnson. Chút kinh nghiệm bản thân, hi vọng giúp ích được bạn.

    Số lượt thích

  13. Hi Tuấn Linh và Hữu Trung,

    Cảm ơn Hữu Trung đã chia sẻ kinh nghiệm với Tuấn Linh.

    Câu hỏi của Tuấn Linh là: “Có những lúc em rơi vào trạng thái phân vân quá lâu, rơi vào tình trạng lạc lối trong thời gian tương đối dài (ví dụ áp lực về thời gian, tài chính,..) thì lúc đó nên làm gì để tâm mình vẫn giữ được đúng hướng – trong khi đang hỗn loạn ạ?”

    Anh nghĩ rằng phân vân là tình trạng của tất cả mọi người chúng ta rất thường xuyên. Không vì lý do nay thì lý do khác. Ngay cả nhiều vị thánh phân vân hầu như cả đời, như là “Tôi dạy người ta về Chúa, nhưng tôi có thật tin Chúa 100% không vậy?” Những phân vân như vậy còn nặng nề hơn các lại phân vân khác về tiền bạc, công việc…

    Chúng ta luôn luôn có vấn đề để ta phải tìm câu trả lời, dù đó là vấn đề vật chất, tình cảm hay tâm linh…

    Và trong tiến trình tìm giải pháp hay câu trả lời luôn luôn có ba phần: Suy nghĩ (logic), hành động, và cảm xúc. Chính cảm xúc là điều phiền toái, vì thường thì đó là lo lắng, hồi hộp, bức xúc, , căng thẳng, trâm uất… Những xung động này làm cho ta bị căng trong đầu đã đành, nó lại làm cho ta (1) suy nghĩ mãi trong khi nên ngừng suy nghĩ vì đã đủ rồi, nghĩ nữa thì cũng chỉ nghĩ vòng vòng mãi không ra khỏi vòng tròn, hay (2) làm những chuyện không nên làm (như là thay vì nín thinh thì cứ gọi nàng 5 phút một lần, 24 tiếng một ngày, dù là người ta không nhấc máy).

    Cho nên trong mọi trường hợp chúng ta cần quản lý phần cảm xúc của ta.

    Và nguyên tắc thì rất dễ, mọi chúng ta đều cố làm: “Quên vấn đề đi. Khi quên thì không còn bức xúc”. Và người ta tìm quên bằng đi ngủ, uống rượu, xem phim, đi chơi với bạn… Và kinh nghiệm cho thấy các cách này không giải quyết vấn đề, vì ta chỉ quên được chốc lát, rồi sau đó vấn đề lại trở về–càng cố quên lại càng khó quên. Luật Hấp Dẫn mà. Càng tập trung vào nó — “cố” quên nó — thì ta lại hấp dẫn nó vào với ta. Đôi khi vấn đề trở thành tệ hại thêm với các biện pháp “bandaid” (băng dán) này, như là nghiện rượu hay lệ thuộc vào thuốc ngủ…

    CHo nên cách hay nhất là quản lý cảm xúc chứ không chạy trốn cảm xúc. Và đây là các cách đi chung với nhau anh đã nói rất thường xuyên:

    1. Hành thiền (Ngồi thiền hít thở, thiền đi, thiền từng phút…)

    2. Cầu nguyện.

    3. Suy nghĩ đúng: Mọi vấn đề đều có nhân duyên, hay ý Chúa… mình chỉ có dự một phần nhỏ… lo phần mình thôi, còn phần lớn là do nhân duyên và ý Chúa thì cứ để đó… đừng lo… vấn đề sẽ từ từ lộ ra giải pháp vào đúng thời điểm của nó… minh không cần quá lo lắng… Mình chi càn làm những điều gì minh cảm thấy nên làm… điều gì không chắc thì để đó chờ đợi… và vui vẻ yêu đời…

    4. Cố tình slow down và relax mỗi phút trong ngày…

    Tất cả những điều này, nếu ta thực hành đều đặn mỗi ngày, thì ta cũng vẫn tiếp tục có nhiều vấn đề như thiên hạ, nhưng ta không bị bức xúc và lo lắng, và thường là vấn đề tự đến và tự đi như mây trắng tự đến và tự đi trong bầu trời trong xanh.

    Điểm chính là: Mọi khó khăn đến với ta là chuyện tự nhiên, thường trực, và vĩnh viễn… không bao giờ dứt, cứ như là mưa nắng vĩnh viễn. Và tâm ta luôn tĩnh lặng dù bên ngoài mưa nắng thêm nào

    Liked by 2 people

  14. Em cám ơn anh Hoành và anh Trung,

    Những chia sẻ của anh giúp em định hình rõ hơn cách giải quyết – mà thực ra là để Chúa, mình chỉ tĩnh tâm lại bằng các cách mà anh chỉ dẫn – khi đó cái phân vân sẽ “tự đến và tự đi như mây trắng tự đến và tự đi trong bầu trời trong xanh” – Let do your best, God will do the rest!

    P.S: Em sẽ tìm đọc thêm cuốn “Phút nhìn lại mình” theo gợi ý của anh Trung nữa.

    Chúc anh luôn khỏe,

    Em Linh

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s