Chào các bạn,
Mình ở nhà Lưu Trú Buôn Hằng cách Giáo xứ Buôn Hằng II khoảng 16 km, mỗi tuần sau cơm trưa Thứ Bảy mình cho các em về gia đình để Chúa Nhật các em sinh hoạt đức tin với cộng đồng Giáo xứ, và sáng Thứ Hai các em trở lại để tiếp tục một tuần học mới.
Đây là một Giáo xứ người Dân tộc Sêđăng gốc từ Kontum xuống định cư lập nghiệp từ năm 1972, là Giáo xứ Dân tộc toàn tòng nên mọi sinh hoạt đều giống các Giáo xứ người kinh.
Cho các em Lưu Trú về gia đình nên mình cũng về Giáo xứ để giúp mục vụ Giáo xứ ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật như dạy giáo lý, giúp các hội đoàn theo sự sắp xếp của cha Quản xứ.
Vì mình mới về và để tạo sự thân thiện với các em, sau lễ chiều Thứ Bảy và sau lễ sáng Chúa Nhật mình thường chơi với các em thiếu nhi một chút.
Đối với các em lớn như các em Cấp II – Cấp III việc nói chuyện không gặp khó khăn gì, các em tiếp xúc với mình thật tự nhiên nói chuyện thật dễ thương nhưng đối với các em nhỏ thì không dễ một tí nào… các em rất sợ, rất nhát, nếu không có sư kiên nhẫn thì không thể nào tiếp tục được!
Hôm nay với hơn một tháng nỗ lực đối với các em nhỏ những bỡ ngỡ ban đầu không còn nữa, mình và các em dần dần đã trở nên thân thiện hơn, vì thế mà mình nói chuyện được với em Saven, một bé trai 11 tuổi chưa được đi học.
Qua những lần nói chuyện với em mình biết nhà em ở rất gần nhà thờ Giáo xứ, gia đình em có sáu anh chị em, em là con thứ ba trong gia đình, hoàn cảnh gia đình em rất tội vì bố em đã mất cách đây hai năm và mẹ em mới mất cách đây bốn tháng.
Sicô là anh cả 18 tuổi đi làm thuê nuôi các em, vì không có việc làm ổn định nên các em bữa no bữa đói và cả sáu anh em không còn ai đi học cả!
Những người hàng xóm thương tình mỗi nhà giúp cho vài lon gạo và họ cũng không giúp được nhiều vì chính bản thân gia đình họ cũng bữa no bữa đói như vậy!
Đến nhà các em chơi thấy hoàn cảnh các em tội quá mình đã đến nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột nhờ các chị nhận nuôi giúp các anh em nhà em Sicô.
Các chị bằng lòng nhận nuôi tất cả sáu anh em và sẵn sàng lo cho các em học hành tử tế, mình mừng quá đến nhà nói với em Sicô. Mình ngỡ em cũng sẽ rất mừng như mình, nhưng không ngờ em đã nói với mình:
“Gần nửa tháng nay mình đã đi làm thêm ban đêm ở lò gạch để có thêm tiền cho các em mình đi học tiếp. Nhà mình nghèo nhưng anh em mình muốn sống có Buôn có Làng!”
Matta Xuân Lành
Sơ Xuân Lành thương quý,
Tâm lý của Sico rất điển hình cho tính cách vị tình, vị cảm của đồng bào Tây Nguyên : yêu thương, gần gũi, thân thuộc là giá trị cao nhất trong từng ngày sống. Chính vì vậy mà Luật tục xưa vẫn xử : hình phạt nặng nhất đối với những kẻ phạm tội với Buôn làng không phải là tra tấn, giết chóc, cực hình, mà chỉ là đuổi khỏi làng Buôn…
Có Cây Chuối nào thấy điều đó đáng yêu, đáng trọng không ?
Đối với riêng mình, từng câu chuyện nhỏ như vậy đủ sức gắn kết mình mãi mãi với Tây Nguyên …
ThíchThích