Bạn giờ xanh cỏ nghìn năm
Tôi còn lận đận kiếp tằm nhả tơ
Bạn giờ chân ghếch sào mơ
Tôi còn hò hụi sông thơ chống chèo
Bạn giờ vằng vặc trăng treo
Tôi còn thất bát gặt gieo vụ đời
Cạn năm gọi nhớ bạn ơi
Chỉ nghe tiếng gió vọng lời âm âm
(thơ Trần Ngọc Tuấn)
Mất một người bạn và hồi tưởng lại bao giờ cũng gợi cho ta những cảm giác u buồn khó tả. Bởi cái đã qua không còn tìm lại được nữa. Có chăng chỉ còn lại những kỉ niệm đã nhạt nhòa.
Bài hát: “Thênh thang gót nhẹ đường chiều” được anh Châu (nhạc sĩ Đỗ Thất Kinh) viết đã lâu, từ sau cái chết của một người bạn, một người anh hình hài nhỏ bé nhưng vô cùng thông tuệ và tài hoa. Những người tiếp xúc với anh thuở ấy đều kinh ngạc vì anh ấy giống như một cuốn …tự điển sống. Am tường nhiều lãnh vực, và mình cũng đã học hỏi được rất nhiều ở anh.
Hôm nay nghe lại bài hát này thấy bùi ngùi nhớ anh, nhớ một thời đất nước chìm đắm trong những cơ cực tưởng không thể vượt qua, vẫn như thấy dáng anh liêu xiêu gầy gò trên chiếc xe đạp cũ trong chiều ngược gió…
anh Can lại phạm lỗi dùng 100% rùi, hehe…:D
LikeLike
@Quỳnh Linh:
Anh thấy QL nói điều gì cũng…đúng 😀
LikeLike
Nhưng những người giỏi giang sống đẹp trong nghèo khổ cũng luôn là một hình ảnh nhiều yêu mến và ngưỡng mộ trong lòng bạn bè, phải không anh Can? 😀
LikeLike
Nhớ một người bạn đã mất thì buồn là chuyện bình thường thôi mà 😀
Bài hát này anh Châu viết để nhớ anh TN., ngày xưa anh ấy là một giáo viên dạy Toán & tiếng Anh.
Anh ấy mất lúc rất trẻ, thời “bao cấp”, “tem phiếu” nên nhiều khi nghĩ lại thấy tội vì thuở đó sống rất cơ cực, thiếu thốn.
Những người giỏi giang phải chết trong nghèo khổ luôn là một điều chạnh lòng…
LikeLike
Hoc tro chia sẻ những cảm xúc nhớ bạn với thầy Can a 🙂
Bài hát nghe buồn thật thầy ơi!
LikeLike