Leo núi

 

Chào cả nhà Vườn Chuối,

Leo núi là một trong những môn thể thao mà mình rất thích, mặc dù mình chỉ mới leo được đến núi Bà Đen ở Tây Ninh 🙂 .

Muốn leo được lên một ngọn núi thật sự, bên cạnh một chế độ tập luyện thể dục nghiêm túc, bạn còn cần phải chuẩn bị hơn 20 vật dụng cần thiết khác, ví dụ như: gậy, mắt kính có dây đeo, găng tay, giày leo núi,…vân vân.

Để đơn giản hơn, và có thể thỏa mãn được sở thích của mình, bạn hoàn toàn có thể chọn môn thể thao leo núi nhân tạo. Hôm nay, mình xin đươc chia sẻ cảm xúc với các bạn với tư cách là một người từng tham gia môn chơi này.

Trong một lần tham gia hoạt động ngoại khóa tại Sing, nhóm của mình đã bốc thăm trúng giờ leo núi là 2 giờ trưa. Ánh nắng thì chói chang, không khí thì vô cùng oi bức. Những tưởng mọi người sẽ bỏ cuộc, nhưng không, tất cả đều rất hào hứng. Nhóm của mình lúc đó có 12 người, 10 người đã leo rồi, không ai leo được đến đỉnh, cao nhất chỉ 2/3 quãng đường thì tụt xuống với mồ hôi nhễ nhại, còn mặt thì đỏ phừng phừng.

Đến người thứ 11 là mình, nhìn vách núi thẳng đứng, nhiệt độ của các mẫu bám nóng lên như một thách thức, mình bỗng muốn chinh phục và bắt đầu leo. Từng bước, từng bước một, mình chọn những mẫu bám thích hợp và kiên trì leo lên. Leo cũng đến được 2/3 thì mắt hoa lên, tim đập nhanh ngoài vòng kiểm soát. Nhìn xuống thì không dám (vì mình sợ độ cao), nhìn lên cũng không xong vì ánh nắng mặt trời quá chói, thấy thèm 1 ngụm nước, ý nghĩ tụt xuống và bỏ cuộc đã xuất hiện.

Mình nhắm mắt lại, chuẩn bị buông tay tụt xuống thì nghe 1 một giọng nói: “Try your best friend, you can do it!”, mình hít một hơi thở sâu, mở mắt ra, và leo tiếp. Cuối cùng, mình cũng chạm được đỉnh núi trong tiếng vỗ tay, và đu dây từ trên đỉnh xuống đất trong tâm trạng lâng lâng vui sướng.

Các bạn ạ, nếu như trong lúc gặp một tí khó khăn trắc trở đó mà mình buông tay, thì chắc chắn mình sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được niềm vui hạnh phúc của người chiến thắng. Leo núi nhân tạo không chỉ đơn thuần là chinh phục những “vách núi” cheo leo, thẳng đứng mà còn rèn luyện cho người chơi sự tự tin, quyết đoán cũng như tiếp thêm năng lượng cho ta vượt qua những vách núi vô hình khác trong cuộc sống bộn bề lo toan. Bạn – nhà leo núi, phải rèn luyện cho mình sức khỏe, tính kiên trì, sự thông minh, khéo léo trong việc chọn lựa mẫu bám thích hợp để có thể chinh phục được đỉnh núi một cách hiệu quả.

Chúc các bạn “leo núi” thành công.

Xuân Hân
 

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Leo núi”

  1. Tôi được biết trò này lần đầu tiên tại HCM trong chuyến công tác (khu NVH bên cạnh KS Victory – Võ Văn Tần). Cảm giác leo núi nhân tạo cũng giống như bạn, nhưng khác bạn là tôi cũng chỉ dám leo đến 1/2 chiều cao thôi đã choáng vì mình thuộc loại “sợ độ cao”. Nhưng dù sao mình cũng không đến nỗi nào vì mình là người VN duy nhất, trong khi mọi người chơi trò này toàn người nước ngoài. Bạn leo đến đỉnh lần đầu quả là can đảm đấy.

    Thích

  2. Em có cảm giác là chị Hân viết bài này để nhắn nhủ em quá 😛 😛

    Cảm ơn bài viết của chị Hân rất nhiều, giúp động viên tinh thần không chỉ cho những người đang ở chân núi ngó lên một bức tường đá răm nhọn gian lao mà còn cho bất cứ ai muốn gò mình cho thử thách 🙂

    PS: chị Hân nhỏ xinh vậy mà leo núi giỏi thì đáng nể quá, em nghĩ đây là ”nhỏ mà có võ” 😛

    Chúc Vườn Chuối luôn có một hành trình leo núi thành công trong cuộc sống 🙂

    Thích

  3. Cám ơn bạn đã chia sẻ một kinh nghiệm thú vị về môn leo núi! Các môn thể thao, võ thuật…đều là rèn luyện cả thân và tâm, nhất là một số môn trình độ càng cao thì yêu cầu về Tâm càng lớn, càng gần với Đạo. 🙂

    Thân chào,
    Q.D

    Thích

  4. hí hí, lần đầu tiên viết lách, đã vậy còn đươc khen nữa, thích ơi là thích. Hân cám ơn mọi người nhiều nhé.

    Em Vũ: ngoài leo núi, chị còn có thể bơi lội nữa đó. Tối hôm qua đi bơi mới về, ngủ ngon quá chừng lun. Hồ bơi ở Redhill, cao 1m6, nếu em thích thì sms, 2 chị em mình đi bơi hen 🙂

    Thích

  5. Chào bạn Song Dep Q.D!
    Nhìn hình bạn, tôi thấy bạn trẻ tuổi (?) và đẹp trai.
    Và bạn đã nói một câu, mà tôi nghĩ là bạn đã trải nghiệm: “Các môn thể thao, võ thuật…đều rèn luyện cả thân và tâm, nhất là một số môn trình độ càng cao thì yêu cầu về Tâm càng lớn, càng gần với Đạo”.
    Có điều tôi chưa hiểu ý bạn khi bạn để “mặt cười” sau câu nói – mà theo tôi – là rất đúng đó?
    Tôi có thể hỏi: Bạn đã và đang rèn luyện thân tâm qua môn thể thao, võ thuật nào?
    Chúc bạn… ngày càng gần với Đạo!

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s