Khiêm tốn, từ cá nhân đến các quốc gia

Chào các bạn,

Có bao giờ bạn giao dịch thường xuyên với ai đó, ví dụ bạn là chủ công ty tiếp tế vật liệu lau chùi hàng tháng cho công ty sửa xe hơi SXH, và bạn thỉnh thoảng lại gắn một vài tờ thơ trên bảng thông cáo của SXH, mắng mỏ ban quản lý SXH là độc đoán, độc tài với nhân viên không nhỉ? Hay là, bạn thỉnh thoảng đến thăm‎ một người bạn nào đó, và lâu lâu lại nói chuyện với người ăn người làm của anh ta là anh ta tham nhũng, dối trá, lường gạt người làm?

Đó là loại thái độ rất bất lịch sự, khiếm nhã, và kiêu căng. Và tạo ra mâu thuẫn và xung đột thường xuyên. Tất cả các bà mẹ của chúng ta dạy chúng ta khiêm tốn, tế nhị và lễ độ hơn như vậy.

Nhưng bất lịch sự, khiếm nhã, và kiêu căng nói chung là mô hình ngoại giao của thế giới Tây phương. Dù là thỉnh thoảng vẫn có ngoại lệ từ một vài chính khách tài ba, tối ngày phê phán mọi quốc gia khác (mà phần đông nằm ngoài khối Âu Mỹ) là độc tài, áp bức, vi phạm nhân quyền… là kiểu mẫu của ngoại giao Âu Mỹ. Đôi khi còn bỏ tiền nhúng tay trực tiếp vào nội bộ nước khác để thay đổi. Thỉnh thoảng, vài quốc gia đặc biệt như Iran, Bắc Triều Tiên và Iraq còn được liệt kê vào “trục quỷ” (axis of evil) hay các chùm tên ác ôn tương tự… Một mặt vẫn giao thương, một mặt vẫn lên mặt phê phán như tạt vào mặt, rất nhiều khi làm thiên hạ nóng máu và trở thành kẻ thù.

Có bà mẹ nào dạy con lớn lên đối xử với người khác như vậy nhỉ? Có kinh sách nào, đạo giáo nào, thầy cô nào, trường nào, dạy các chính trị gia kiêu căng và thách đố như vậy? Hay đó chỉ là cái tôi tự nhiên của các chính trị gia thấy mình lớn đủ để có quyền “phán đoán toàn cầu” cho bàng dân thiên hạ của thế giới noi theo?

Chúng ta đa số là học trò của Âu Mỹ nên thường không thấy các việc đó là chướng mắt. Nhưng nếu chúng ta ngưng lại vài giây và suy nghĩ vài phút, có phải như vậy là tự cao tự đại quá đáng và là rất tồi trong giao tiếp không?

Và không phải lúc này Âu Mỹ mới có thái độ đó. Nó bắt đầu ít ra là từ thế kỷ 17 với phong trào thuộc địa, khi khối Tây phương đi khắp thế giới chiếm đất, xem các dân tộc yếu kém ở Trung Mỹ và Nam Mỹ, Á Châu và Phi Châu là man di, chiếm đất của họ bằng vũ lực, xem văn hóa và tôn giáo của họ là bán khai và mọi rợ, đưa họ từ vị trí chủ nhà thành nô lệ. Dân Việt Nam ta rất nhiều kinh nghiệm xương máu của kẻ bị trị này. Và ở Mỹ thì thổ dân da đỏ rất hiểu thế nào là chạy trốn ngay trong nhà mình.

Ngày nay, với sự toàn thắng của phong trào giành độc lập của các quốc gia bị trị, chế độ thuộc địa không còn, nhưng tư cách tự cao tự đại của thế giới phương Tây có vẻ như còn y nguyên đó. Xem như tư duy và mô hình chính trị xã hội của ta là nhất, ai mà làm khác ta là tồi, ta cứ mắng vào mặt thẳng tay.

Mình được giáo dục “tây học” từ hổi còn nhỏ cho đến ngày nay cho nên đương nhiên là rất quen thuộc và ái mộ các khái niệm tự do dân chủ và nhân quyền của Tây phương. Nhưng mình yêu mẹ mình là một chuyện, đến nhà bạn mình phê phán mẹ bạn mình là nhà quê và ngu dốt lại là một chuyện khác.

Đương nhiên là chúng ta cùng ở trong một thế giới nhỏ bé, và cùng quan tâm cho nhau, và người nước này cũng nên quan tâm đến cả sự bảo vệ nhân phẩm của công dân nước khác, và các chính quyền các quốc gia nên khuyến cáo nhau phải tôn trọng nhân phẩm của công dân họ. Gọi là Global Village là thế. Người trong làng không thể không quan tâm đến tác phong của nhau, vì tác phong của một người có ảnh hưởng đến mức văn minh của toàn làng.

Nhưng quan tâm là tìm cách thảo luận, hiểu nhau, và khuyến khích nhau để cùng tiến bộ, không phải là tạt nước vào mặt nhau kiểu dương dương tự đắc.

Có ai hỏi tại sao có những luồng sóng chống Tây Phương quá mạnh, đến mức thành khủng bố quốc tế không? Khủng bố đương nhiên là sai, nhưng câu hỏi vẫn là: Điều gì làm họ nổi điên lên vậy? Khi người ta tự nổ tung mình thành bom để chiến đấu, thì người làm tướng giỏi luôn phải hỏi: “Điều gì làm họ sẵn sàng hy sinh tánh mạng và quyết tâm lớn đến thế? Tại sao họ rất tin tưởng vào cuộc chiến chống mình đến thế?” Trả lời các câu hỏi này và tìm cách hóa giải chúng, đó mới là giải quyết vấn đề từ nền tảng. Không thể cứ lảm nhảm: “Chúng nó là những đứa ngu dốt bị nhồi sọ thành khủng bố”. Thái độ ngớ ngẩn, tự cao, và khinh địch như vậy chỉ đưa đến thua cuộc. Vấn đề vẫn quy về một điểm căn bản: Khiêm tốn, tìm cách hiểu biết thật sự, để có thể hóa giải vấn đề.

Đương nhiên là có rất nhiều yếu kém về bình đẳng, nhân phẩm, tự do, dân chủ, nhân quyền tại nhiều nơi trên thế giới. Và chúng ta, mọi công dân của thế giới, có nhiệm vụ giúp nhau và cùng nhau nâng cao tất cả mọi giá trị đó tại mọi nơi trên thế giới. Nhưng thái độ kiêu căng của Tây phương có giúp được gì cho thế giới không, hay chỉ tạo thêm xung đột trên thế giới? Hơn nữa, các khái niệm nhân phẩm, tự do, dân chủ, nhân quyền khi áp dụng khác nhau vào những điều kiện thực tế của mỗi quốc gia có nên được mọi người tôn trọng không, hay chỉ là dùng phán đoán của các qu‎‎ý vị Tây phương? Trong vòng mấy trăm năm nay, khối Âu Mỹ luôn luôn cho rằng kiểu mẫu đạo đức, chính trị, xã hội của họ là nhất. Chúng ta không thể phủ nhận các giá trị Tây phương và càng không thể phủ nhận được sự đóng góp của các giá trị này vào việc phát triển rực rỡ của văn minh Tây phương trong vòng gần một nghìn năm nay. Nhưng dù Tây phương có cái tốt, thì khiêm tốn và cảm thông vẫn là phương cách hiệu quả nhất để chuyển tải những cái tốt của mình, không phải vậy sao? Nếu là đồ tốt thì tự khắc mọi người sẽ mua không chóng thì chầy, việc gì phải kiêu căng mắng mỏ để tạo xung đột?

Nếu bạn có một người bạn tên Minh, và bạn muốn Minh nên thành thật và khiêm tốn hơn, bạn có nên nói với Minh là “Mày dối trá và kiêu căng” không? Hay là cần tế nhị là thông cảm hơn, để có cách nói nhẹ nhàng và hiệu quả hơn? Hơn nữa, khi nói “Mày dối trá và kiêu căng”, bạn có chắc là bạn thành thật và không kiêu căng hơn không?

Chúng ta cứ nghĩ là chỉ có cá nhân chúng ta mới phải học các cách xử thế dịu dàng và hiệu quả để sống tốt với nhau, nhưng hãy nhìn quanh thế giới, không phải là các chính khách của thế giới phải học cách xử thế để tương quan giữa các quốc gia được phát triển trong cảm thông, hiểu biết, và hiệu quả hơn sao?

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Khiêm tốn, từ cá nhân đến các quốc gia”

  1. Chào anh Hoành,
    Tâm lý con người là phức tạo. Não trạng của cả một quốc gia mà đại diện là một số ít người lãnh đạo, với những động cơ nhiều khi rất khác nhau, thì lại càng phức tạp hơn.
    Nếu chúng ta đã thảo luận, hiểu nhau, và khuyến khích nhau để cùng tiến bộ nhưng sự cố chấp và ích kỷ vẫn không suy suyển thì sao?
    Đương nhiên không ai đồng tình với mô hình ngoại giao bất lịch sự, khiếm nhã, kiêu căng và kỳ thị (do thành kiến). Từng chính khách nên khiêm tốn để biết mình, hiểu người, nhưng nếu đại diện cho cả quốc gia thì nhiều khi phải hành xử cương quyết và cứng rắn vì quyền lợi của quốc gia và cả làng thế giới.
    Vài dòng chia sẻ. Cám ơn anh.

    Số lượt thích

  2. Hi Basic,

    Đương nhiên là tương quan ngoại giao thì có khi cứng khi mềm, tùy từng trường hợp.

    Nhưng ai bảo là thế giới không thể vui vẻ và hòa bình hơn nếu các quốc gia tôn trọng cái khác biệt của nhau và tương kính nhau hơn một chút, thay vì dùng chuẩn tây phương để phê phán và áp đặt lên các nước khác khi người ta không hành xử giống mình.

    Chế độ thuộc địa là của phương Tây.

    Thế chiến I bắt đầu từ phương Tây.

    Thế chiến II bắt đầu từ phương tây.

    Rồi chiến tranh cộng sản/tư bản bắt đầu từ phương Tây.

    Rồi cuộc chạy đua nguyên tử cũng là của phương Tây: Mỹ v. Nga.

    Và chiến tranh khủng bố ngày nay cũng nhắm vào phương Tây là chính.

    Tại sao? Điều gì của phương Tây sinh ra chiến tranh?

    Sao không ai hỏi câu đó và tìm trả lời?

    Kinh nghiệm của mỗi cá nhân chúng ta cho thấy không phải là chiến tranh luôn bắt nguồn do thái độ sống của mình sao? Thái độ phương Tây có gì là mầm chiến tranh?

    Chúng ta sẽ tiếp tục thấy chiến tranh rất nhiều nếu thế giới phương Tây không biết dùng tương kính mà ứng xử. Và thái độ của kẻ cả của phương Tây (Âu Mỹ) hiện nay xem ra bảo đảm là chúng ta sẽ tiếp tục có chiến tranh đến hết thế kỷ 21.

    Và mình nghĩ là thế giới chỉ thực sự có hòa bình khi mọi dân tộc đều có tiếng nói bình đẳng và được tôn trọng thật sự, và thực sự có sự tương kính, thay vì bị áp đặt phải dùng một chuẩn Tây phương cho cả thế giới, với một thái độ rất trịch thương từ phương Tây.

    Tây phương có rất nhiều điều đáng học. Đó là điều hiển nhiên, ai cũng thấy.

    Nhưng Tây phương phải học điều gì? Đây là điều quan trọng, nhưng không ai thấy.

    Mọi sự lại quy vào một điểm khởi đầu: Khiêm tốn.

    Basic khỏe nhé.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s