Tự ái vặt

Chào các bạn,

Một trong những cách rất dễ để đo lường công phu tư duy tích cực của ta đã đến đâu, và xã hội ta đã có thể dân chủ được đến đâu, là đo lường mức độ tự ái vặt của ta. Còn ở mức thấp, thì tự ái vặt cùng mình; mức thượng thừa thì không còn tự ái vặt; đại đa số người nằm giữa hai thái cực.

Tự ái vặt thì khi bị chê, chỉ trích, hay phê phán, sẽ lấy làm tức tối, hoặc khó chịu, chán nản, buồn rầu, giận dữ, nổi điên… Nói chung là phản ứng tiêu cực (từ trong suy tưởng hoặc trong cả hành động) khi nhận một điểm thấp từ ai đó.

Ta có thể đo lường ta từ mức tư duy tích cực thấp nhất đến mức cao nhất, với các tình huống sau đây:

• Có người nói hay làm điều gì đó (1) trong vòng “riêng tư” bè bạn, (2) không rõ nghĩa 100%, (3) nhưng ta diễn giải là phê phán ta. Ví dụ: Một người bạn nói “Chà hôm nay làm gì coi lịch sự quá vậy?” Ta nghĩ, “À, vậy là hắn muốn nói hàng ngày mình không lịch sự.”

• Tương tự như trên, nhưng “công cộng” hơn, chẳng hạn như một câu viết trong một diễn đàn công cộng.

• Có người phê phán ta trong vòng riêng tư bè bạn.

• Có người phê phán ta một cách công cộng.

• Có người phê phán ta “sai” (tức là phê phán một cách bất công) trong vòng riêng tư.

• Có người phê phán ta “sai” nơi công cộng.

Trong mỗi tình huống đó phản ứng ta thế nào? Nhói tí xíu, như kim châm nhè nhẹ, rồi cười vui như không? Hay buồn rầu chán nản? Hay còn phản ứng tiêu cực (kém vui tươi) trong cách cư xử? Hay trả đũa bằng cách nào đó?

(Ta nói “nhói tí xíu như kim châm nhè nhẹ” mà không nói là “chẳng cảm thấy gì.” Người bị phê phán mà cứ trơ như gỗ đá, không cảm thấy gì cả, thì đã thành chai đá, không biết cảm xúc, và không thể tiếp nhận được ích lợi từ các phê phán).

Đây là một thước đo rất tiện nghi cho mỗi người chúng ta sử dụng hàng ngày, để biết được mình đã tiến đến đâu trên đường luyện tâm.

Từ cá nhân đến xã hội

Vấn đề tự ái vặt không chỉ là vấn đề riêng của mỗi người, mà là một vấn để xã hội lớn. Nếu chúng ta tự ái vặt nhiều quá, không dám phê phán nhau, thì đối thoại, trao đổi, sáng tạo và dân chủ không thể phát triển trong xã hội ta.

Bố mẹ hay tự ái vặt thì sẽ không cho con cái hạch hỏi phê phán. Thầy cô tự ái vặt thì không cho học trò đối thoại tự do. Quan chức tự ái vặt thì bịt miệng dân và trừng phạt nhân dân khi bị phê phán.

Một quốc gia dân chủ là quốc gia trong đó một người dân có quyền nói với thủ tướng hay chủ tịch nhà nước nơi công cộng, “Ngu như bò” và ngài lãnh đạo cười trả lời, “Ừ, mẹ tôi cũng hay mắng tôi vậy đó,” và chẳng ai trừng phạt người đó cả (ngoại trừ có thể mời đi nơi khác để lãnh đạo có thể làm việc). Và dân có thể viết báo chê lãnh đạo dốt, mà lãnh đạo vẫn vui cười để nhân dân xả xú bắp hàng ngày.

Chỉ có người tự tin mới không tự ái vặt. Chỉ nhà nước tự tin mới không tự ái vặt. Chỉ quốc gia tự tin mới không tự ái vặt.

Sáng tạo, đối thoại, tự do, dân chủ không rơi từ trên trời xuống, hay đến với mấy tờ văn bản luật, mà đến từ thái độ sống thoải mái thong thả bình thản của chúng ta đối với nhau trong xã hội.

Mỗi chúng ta cần tập cho da mình dày thêm một tí, và biết vui đùa với phê phán. Đừng như teen hơi một tí là mặt như cái thúng, và đòi mọi người chung quanh cư xử với mình như là bước trên vỏ trứng.

Muốn phát triển xã hội tự do dân chủ sáng tạo, mỗi người chúng ta cần dày da một tí. Và cười thường hơn.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 17 thoughts on “Tự ái vặt”

  1. Cảm ơn Anh giúp Em nhận ra thêm 1 vấn đề của cuộc sống! Một tự ái nhỏ không bỏ qua, nhiều tự ái nhỏ dồn thành tự ái lớn, tự ái lớn hình thành suy nghĩ tiêu cực, suy nghĩ tiêu cực tạo nên hành động không tích cực. Hành động không tích cực hình thành nên cuộc sống, như những gì ta đặt ra cho nó. Mọi thứ đều có nguyên nhân Anh nhỉ? Chúc Ngày Tốt Lành!

    Số lượt thích

  2. Cám ơn Giang Hoa đã chia sẻ. Em khỏe nhé 🙂

    Can nói rất đúng. Theo anh định giá, về khoản tự ái vặt, dân mít ta nếu không là vô địch thế giới thì cũng đâu thứ hai, thứ ba, và nhất định là không thể ra ngoài top ten.

    Chúng ta không tự nhiên mà có vấn đề về teamwork quá lớn.

    Can khỏe nha 🙂

    Số lượt thích

  3. Chào anh Hoành!
    Đọc bài này thấy thấm ghê, vừa vui vui vừa quê quê, 😀 tại có mình trong đó mà! 😛 Chắc có nhiều người như vậy! Em nghĩ cố gắng điều chỉnh có tự ái, chứ đừng để nhiều tự ái là tốt rồi ha! Hơn nữa sau khi tự ái phải bình tĩnh, đừng có trả đũa, hay phản đối vội, mà cần xét lại để đừng bị tự ái nữa, như vậy giúp bản thân tiến bộ hơn. Mà bản thân tiến bộ là góp phần làm đẹp xã hội rồi! Em sẽ tập dày lên và cười hơi tức tức một chút cũng được ha! Miễn là an hòa trong tích cực.
    Cảm ơn anh!
    Chúc cả nhà một ngày đầu tuần làm việc hiệu quả!

    Số lượt thích

  4. Anh Hoành ạ. Theo em, tự ái vặt luôn đi kèm với vài cái tự khác. Tự ti, tự tôn, tự kiêu, tự mãn. Chính vì những cái tự này mà người ta không dễ chấp nhận và tự soi xét lại mình mỗi khi bị chỉ trích nhẹ hay nặng. Ngôn ngữ phổ dụng hay gọi là “Sĩ diện” “Cái Tôi”. Với những ai quá coi trọng mình thì mang bệnh tự ái vặt là chuyện đương nhiên, anh nhỉ.

    Số lượt thích

  5. Cảm phục anh Hoành quá. Anh viết bài rất hay. Tự ái thì ai cũng có, nhưng không phải ai cũng muốn lắng nghe những đóng góp chân thành về bản thân. Nếu họ biết coi lời khuyên dù xấu hay tốt là một bài học, thì sẽ tiến bộ rất nhanh.

    Cảm ơn anh về bài viết đầy ý nghĩa.

    Dzu

    Số lượt thích

  6. “Mỗi chúng ta cần tập cho da mình dày thêm một tí, và biết vui đùa với phê phán. Đừng như teen hơi một tí là mặt như cái thúng, và đòi mọi người chung quanh cư xử với mình như là bước trên vỏ trứng.” Cháu thích nhất đoạn này của chú. May quá cháu qua tuổi teen rồi nhưng từ giờ phút này cháu vẫn cần “luyện da”.

    Số lượt thích

  7. * Hi Dzu, em nói rất phải. “Nếu biết coi lời khuyên dù xấu hay tốt là một bài học…” Chìa khoá là ở chỗ “xấu hay tốt’, tức là cố vấn hay chưởi bới, đúng hay sai, công ý hay bất công, … đều là một bài học luyện tâm cho ta cả. Bài học của ta, cho tập luyện và công phu của ta, chẳng ăn nhập gì đến ý định hay đúng sai của người khác.

    * Hi Đàm Lan, phải rồi em. Tự ái vặt chỉ là hiện tượng của một lô các “tự” khác bên trong.

    Nhưng vì là hiện tượng nên dễ thấy, cho nên rất tốt cho ta dùng nó để TỰ biết ta đang đai trắng, đai vàng, hay đai đen trong tư duy tích cực.

    (Nhưng ta nói “TỰ biết ta”, chứ không chắc là dùng để biết người khác chính xác đâu, vì đôi khi em làm thầy thì phải cứng rắn và giả vờ độc đoán với học trò một tí là chuyện thường. Không thể dùng một chuyện bên ngoài đó để đánh giá thầy được).

    * Hi Chi Chi, welcome em vào ĐCN 🙂

    * Hi Minh Tâm, công phu em thâm hậu lắm đó. 🙂

    Số lượt thích

  8. Cảm ơn anh Hoành bài viết này chạm vào một trong những tính cách rất phổ biến của người Việt.

    Em nghĩ có một hậu quả nữa của tự ái vặt đó là dẫn đến cãi cọ những chuyện vô bổ và tiêu cực.

    Người Việt Nam mình vì có tính sĩ diện cao, thích hơn thua người khác nên thường hay tự cho mình là hơn người, khi người ta chê mình là coi như bị sỉ nhục, hạ thấp cứ như xuống bùn đến nơi rồi. Vì tự ái nên gười bị chê lại tức khí chê lại, rồi người kia cũng chê tiếp, rồi cứ thế hai người quay ra bóc xới nhau 🙂 Cuối cùng là cãi vã những chuyện không đâu mà lại đâm ra ghét nhau, vấn đề chính thì không tập trung giải quyết.

    Trên nhiều diễn đàn hiện nay văn hóa này rất phổ biến và biến các forum thành cái chợ cóc mất trật tự và không có văn hóa phản biện lành mạnh.

    Do đó em nghĩ ngoài tự tin là điểm cốt yếu ra mình cũng cần phải khiêm tốn. Khiêm tốn để lắng nghe và hạ mình xuống, lắng nghe để tiếp thu và hoàn thiện mình hơn.

    Anh khỏe nhé 🙂

    E Hòa

    Số lượt thích

  9. Hi Khánh Hoà, em nói đúng đó. Cần khiêm tốn. Và tự tin là hậu quả đương nhiên của kihêm tốn. “Tự tin” mà không có khiêm tốn thì đó chỉ là “tự kiêu và tự ti” đi chung với nhau một cặp bài trùng mà thôi 🙂

    Số lượt thích

  10. Từ bản thân mình, Linh cũng tự nhận ra rằng khiêm tốn có thể làm nền tảng cho tự tin, 1 sự tự tin chắc chắn. Đơn giản là khi không sợ người khác nói mình dốt thì mình thấy tự tin trước họ. Khi đứng trên mặt đất thì không sợ bị xô ngã.

    Tuy nhiên, bên cạnh đó qua vài vấp váp Linh cũng nhận ra rằng, sự tự tin của nhiều người không luôn được xây dựng trên sự khiêm tốn: nên sau khi nhận nhiều sự góp ý mà không nhận được lời khen thì người đó không còn tự tin nữa. Biết như thế nếu mình gia tăng khen ngợi thay vì góp ý thẳng, thì như vậy có phải là “không thật lòng”? Biết sự không hoàn toàn thật lòng của mình lại được người khác mong chờ và đón nhận thì nên hiểu điều đó như thế nào? Cũng chỉ là một kỹ năng sống thôi chăng? Mình có cố chấp với người quá không khi cứ phải “thật lòng” mới là …. thật lòng …

    Vài dòng tản mạn chia sẻ với các anh chị nhờ tháo gỡ cùng … Thương cả nhà.

    Số lượt thích

  11. Hi Quỳnh Linh,

    Các vân đề về liên hệ con người, các nhà giáo dục (thầy cô), các quản lý, và các lãnh đạo đều biết nó là nghệ thuật–tùy người, tùy lúc, tùy chỗ. Nên anh không thể trả lời cho em phải làm thế nào. Khi gặp chuyện trước mắt tự khắc mình biết phải làm gì.

    Tuy nhiên có vài “sư thật” căn bản mình có thể ghi nhớ:

    1. Luôn luôn có thể khen thành thật một người, nếu ta nhìn kỹ một tí. Không bao giờ ta cần khen dối. Anh có bài khen ở đây.

    2. Chỉ có người có công lực thâm hậu đủ để nhận một lời phê bình thẳng thắn (“Thế là sai. Đừng làm vậy”) thì mình mới nên nói thẳng cho họ biết. Nói thẳng với người chưa có “trí tuệ” đến mức hiểu được thì cũng vô ích. (“Trí tuệ” hiểu theo nhà Phật là màn si mê đã vén. Chẳng ăn nhập gì đến học lực cả).

    3. Nếu người đó còn “si mê” quá (si mê theo kiểu nhà Phật không phải là IQ thấp, mà là “cái tôi” cao) thì không thể nói gì mà họ hiểu được. Vậy thì nín thinh (vô ngôn) la thượng sách. Đừng khen dối.

    4. Tuy nhiên, quả tim con người lạ lắm. Nhiều khi mình nghĩ là người này chắc nói thì như là nói vào tường thôi, nhưng mình cũng cứ nói một lần, nhè nhẹ, chỉ để âm thanh lọt vào tai người đó. Đôi khi hai tháng sau đó, vì lý do nào đó, bị sốc vì bồ đá chẳng hạn, tự nhiên họ nhớ lại lời mình nói và bỗng nhiên “ngộ” ra. Cho nên, ta cũng đừng coi thường ảnh hưởng lời nói của mình, kể cả khi mình thấy như là vô ích.

    Chân lý luôn luôn có sức mạnh tự chính nó.

    Quỳnh Linh khỏe nhé 🙂

    Liked by 2 people

  12. Cảm ơn anh Hoành vì bài viết rất “trung tâm văn hóa Việt” này 🙂 Em thấy rất nhiều của mình trong đó.

    Vượt qua cái tự ái vặt và giữ cho mình tích cực là quá trình luyện tâm cực kỳ lớn, nhất là trong chuyện giới thiệu tư duy tích cực với dân mít 🙂 Lắm lúc em thấy nói chuyện với bọn negative tốn thời gian chẳng giải quyết được gì em tự ái vặt kiểu “chó cứ sủa đoàn người cứ đi”, ta càng phải nhảy múa nhiều hơn, chẳng hơi đâu cãi nhau vô bổ 🙂

    Em có kinh nghiệm gần 1 năm giới thiệu ĐCN và tư duy tích cực và nhận được vô số lời chê từ các bạn trí thức Việt. Họ có đủ mọi kiểu chê, đại khái là mấy người trí thức luôn tìm ra cái gì đó chưa hoàn hảo để chê bai dè bỉu, thay vì suy nghĩ là mấy người kia cũng đang làm cái gì đó cho xã hội tốt lên, mình giúp được gì nhỉ? Nói chuyện với dân Việt về tư duy tích cực là cách luyện nội công Tự ái vặt hiệu quả nhất 🙂

    Đây là thách thức cho tất cả các bạn muốn thành công về tư duy tích cực: “giới thiệu tư duy tích cực” 🙂

    Chúc cả nhà một ngày bao dung,

    Hiển.

    Số lượt thích

  13. đứng ở góc độ người nhận xét người khác thì dễ. thế nhưng khi là mình thì sao? hôm nay đi làm bị con nhỏ nhân sự nhờ vả, đã nhờ nhiều lần. Làm trong em có cảm giác như bị nó sai vặt. Tuy em ko muốn tỏ ra thái độ khó chịu nhưng trong lòng em ko chế ngự được cảm xúc trong mình. Em muốn nổi khùng lên. Em phải làm gì đây? mọi người share cho e vài kinh nghiệm nhé

    Số lượt thích

  14. Hi Tiểu Minh,

    Để anh chỉ em đường tiến thân nhé. Em biết từ “support” không? Support là hỗ trợ, giúp đỡ, hậu cần (như là hậu phương support các lực lượng tiền tuyến trong chiến trận).

    Người nào mà mọi người trong cơ quan thích nhờ đủ mọi thứ chuyện, từ chuyện quan trọng đến chuyện “vặt vảnh” không ai muốn làm, mà luôn luôn cười vui vì được cơ hội support mọi người như thế, thì người đó quý và hiếm hơn kim cương. Người đó sẽ được mọi người yêu, biết về cơ quan nhiều hơn bất cứ ai trong cơ quan, được các lãnh đạo ưu tiên chọn làm tay phải tay trái, và nếu ở lâu trong tổ chức thì bắt buộc sẽ trở thành tổng giám đốc một ngày nào đó.

    Nhưng kim cương như thế rất hiếm, vì chẳng mấy ai hiểu tầm quan trọng của kỹ năng support cả. Các thiên tài lãnh đạo luôn luôn rất giỏi support.

    Ai nhờ em thì nên cảm ơn họ đã cho em cơ hội. Không phải thiên hạ gặp ai cũng nhờ, họ chỉ thích nhờ người vui vẻ thôi và được việc thôi.

    Liked by 2 people

  15. “Tự ái vặt” là 1 chuỗi các kiểu con đà điểu của tự: (có xấu có tốt), đa số nhiều người coi trọng cái tôi của mình quá lớn, người ta chê bai góp ý là tốt cho bản thân chúng ta. Việc tiếp thu và phê bình bản thân là 1 phần trong mối liên kết của “tự ái vặt”, mọi người chúng ta nên tự xem sét và nhìn lại những việc mình đã làm. Để đánh giá bản thân xem mình đã yêu cầu chưa, tuy nhiên nếu tư duy 1 cách tích cực hơn người ta chê bai nhắc nhớ (…, hay 1 vấn đề khác) là hoàn toàn tốt cho bản thân 🙂

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s